25/7/10

12 lời nói dối



12 lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước đang quật mạnh lên mọi giá trị cao quí của Dân tộc ViệtLm TNLT Nguyễn Văn Lý – 25-7-2010


Các Đức Giám mục Công giáo hoàn cầu 5 năm 1 lần về Rôma để viếng mộ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Ngoài buổi gặp chung của Hội đồng GM hoặc từng nhóm GM với Đức Giáo hoàng, mỗi GM còn gặp riêng ĐGH để trình bày về Giáo phận mỗi GM coi sóc, mỗi Vị 15-30 phút. Cuộc thăm gặp này gọi là Ad Limina, có nghĩa là “đến ngưỡng cửa”. Trong lần Ad Limina của Hội đồng Giám mục VN năm 1980, Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền hỏi Đức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II : “Đức Thánh Cha nghĩ gì về Cộng sản ?”. Đức Gioan-Phaolô II trả lời ngay không do dự, rất ngắn gọn, súc tích và chính xác, nguyên văn bằng tiếng Pháp : “Mensonge ! Et rien que mensonge !” (Dối trá ! Và chỉ là dối trá !).
Trước 1954, lúc mới 5-6 tuổi, tôi đã thuộc lòng bài thơ về Cộng sản dối trá :
                                               Dối thiên dối địa dối vô cùng,
                                               Dối giấy dối tờ dối tứ tung,
                                               Dối từ đất Âu sang đất Á,
                                               Dối từ xuân hạ đến thu đông,
                                               Dối phỉnh Dân mù có hóa không,
                                               Dối mãi dối hoài không hết dối,
                                               Dối thiên dối địa dối vô cùng.
            Tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại trước công luận quốc tế : “Việt Nam hiện nay là một trường dạy nói dối tinh vi và khổng lồ. Từ một phụ huynh tìm trường cho một em học sinh mẫu giáo và chính em mẫu giáo ấy đến ông Chủ tịch Nước, kể cả các Chức sắc các Tôn giáo, đều buộc phải biết nói dối để xuôi thuận công việc. Một Việt kiều văn minh ở Na-Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản,... đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, Nội Bài,... là phải biết nói dối để dễ trót lọt hải quan sân bay ngay !”
            Cha đẻ của các bệnh thành tích, bệnh học giả, thi giả, bằng giả, báo cáo giả, thuốc giả, thực phẩm giả,...hiện nay tại VN là ai ? Dối trá “made in VN” bắt nguồn từ đâu ? Chắc chắn chính xác là từ ông HCM, siêu cao thủ lừa gạt được gần cả thế giới.
            Những điều gian trá của CSQT và CSVN nhiều vô kể không thể ghi ra hết được. Để bổ sung phần nào các điều dối trá của CS mà nhiều người đã nêu lên trong nhiều sách báo mấy chục năm qua, tôi xin lược kê thêm 12 bằng chứng tiêu biểu mang tính khái quát cao, bộc lộ đúng bản chất khách quan của phong trào CS quốc tế và CSVN, hoàn toàn không hề do định kiến của một số người nào đó cố tình bóp méo xuyên tạc, để lấy cớ mà tẩy chay CNCS và CNXH tại VN và trên toàn thế giới :
1.                 Cuối năm 1945, để lừa mị công luận, HCM tuyên bố giải thể Đảng CSVN, nhưng thực ra là chỉ rút lui vào bí mật. Sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động VN. Về sau đổi về lại Đảng CSVN.
2.                 Trong Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 và Hiến pháp 1946, HCM và CSVN khôn khéo cố tình không nhắc đến một lần nào CNXH, CNCS. Nhưng sau đó lại áp đặt : Độc lập Dân tộc phải gắn liền với CNXH, rồi độc đoán cột buộc mọi Dân Việt : yêu Nước là yêu CNXH!?!
3.                 Sau Hiệp định Genève 20-7-1954, tất cả các Cán bộ CS ở miền Nam nào muốn tập kết ra Bắc đều được tự do đi và chính Pháp cung cấp đủ tàu thủy chở đi. Trái lại rất nhiều Đồng bào ở miền Bắc muốn di cư vào Nam thì bị đủ mọi hăm dọa, thủ đoạn ngăn chặn, kể cả bắn chìm ghe, thuyền, bè của Dân và nhấn chìm Dân chết đuối. Nếu được tự do di cư, không chỉ có 2 triệu Đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, mà con số phải cao hơn nhiều lần.
4.                 Năm 1955, HCM ký Sắc lệnh Tự do Tôn giáo. Kết quả là tất cả các Tiểu và Đại chủng viện là những trường đào tạo LM ở miền Bắc đều bị đóng cửa (sau 1973 mới cho mở lại 2 Đại chủng viện Hà Nội và Vinh với giới hạn tuyển sinh rất ngặt nghèo), tất cả các Nữ Tu sĩ đều bị ép buộc phải về nhà lấy chồng (vì là bọn trốn đẻ), chỉ một số ít kiên trì bám trụ, khôn ngoan trốn tránh (tu chui) mới tồn tại cho đến 1975. Rất nhiều Linh mục, Nam Tu sĩ, Giáo dân nòng cốt bị nhốt vào các trại cải tạo, một số đã chết trong tù. Hiện nay, trong cả Nước, tất cả các Tiểu chủng viện (cấp phổ thông và đại học) đều đang bị CSVN tịch thu, có khi bằng bạo lực với quân đội, súng ống. CSVN chỉ cho mở lại 6 Đại chủng viện : Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long. (ĐCV Sài Gòn có một cơ sở phụ tại Bình Dương, Xuân Lộc). Các ứng sinh linh mục bị buộc phải học nhồi sọ chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM. Không còn một tờ báo, nhà xuất bản, nhà in,... nào của Tôn giáo nào.
5.                 Từ 1960 đến 1975, Bộ đội miền Bắc tràn vào xâm lược miền Nam với đường HCM trên Trường Sơn, trên Biển Đông, với hệ thống xăng dầu rõ ràng, với hàng ngàn chiến xa đủ loại, với hàng núi vũ khí kinh người, thế mà CSVN vẫn rêu rao trước công luận quốc tế là “Đồng bào miền Nam tự nổi dậy” với lá cờ xảo trá 3 màu xanh, đỏ, vàng. Nay thì lại trơ trẽn tự hào là quân ta có “đường Trường Sơn huyền thoại” !!!
6.                 Hiệp định “Ngừng chiến và tái lập hòa bình tại VN” tại Paris năm 1973 qui định: Quân đội các bên tham chiến đều ngưng chiến, và phải rút khỏi lãnh thổ VNCH, để Dân miền Nam tự quyết định tương lai của mình trong hòa bình. Quân đội Hoa Kỳ “ngây thơ” (?) rút. Quân Bắc Việt chẳng những không rút mà còn phát huy bản chất và thói quen rất xấu là âm mưu gian trá chuẩn bị đánh lớn. Kết quả là trong những năm 1973-1975 chiến tranh liên miên ở miền Nam và ngày càng ác liệt, mãi cho đến ngày đứt phim gãy súng 30-4-1975. Chỉ có Hoa Kỳ là ăn no bánh lừa.
7.                 Từ 1975 -2010, các cấp chóp bu và phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao của Nhà cầm quyền CSVN đi đâu cũng luôn rêu rao không biết ngượng : “Ở VN, không hề có tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị.” Thực tế là chỉ nguyên hiện nay đang có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo của các Giáo hội Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo. Tôi luôn hỏi lại các Công an bắt và giam tôi : “Thế tôi là loại tù gì ?” các CA ấy luôn im lặng, không thể trả lời được. Trong trại giam, bất cứ lúc nào báo chí đưa tin câu rêu rao nêu trên, tôi đều có tuyệt thực phản đối, để được “bị lập biên bản” hầu có giấy bút ghi lý do tuyệt thực đằng sau trang giấy biên bản để bênh vực các Tôn giáo, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ. Dịp Tết Kỷ Sửu 2009, sau khi nghe Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước, rêu rao như vậy tại Hoa Kỳ, tôi tuyệt thực không ăn 3 ngày tết và hát nghêu ngao cho các bạn tù ở các khu kỷ luật và khu biệt giam khác nghe bài “Pháo Tết” cải biên : “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản nói dối. Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản không thật.”
8.                 Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 59, b : “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.” Mời chính ông HCM đốt đuốc tìm cho ra dù chỉ một trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học bất kỳ (của Nhà nước) ở khắp Việt Nam hiện nay mà học sinh “không phải trả học phí”, thì tôi chết liền. Trái lại, tất cả các phụ huynh của những học sinh nhà nghèo các cấp này đều phải lo toát mồ hôi đầu năm học và các kỳ học giữa năm : nào là học phí, nào là các khoản đóng góp đủ kiểu, đủ loại. Nếu không có các Nhà Chùa, Nhà Xứ, Tổ chức,... tìm cấp học bổng cho các em, thì hầu như tất cả học sinh con nhà nghèo đều phải chịu thất học, bỏ học và mù chữ hàng loạt. Còn các học sinh cấp cao hơn, sinh viên thì khỏi phải bàn. Học phí là một gánh quá nặng là chuyện đương nhiên...
9.                 Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 52 : “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” Chỉ có người điên, người dại, người khờ mới tin vào điều này ở VN. Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất (giữa năm 2010 này) : Ông Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã công khai mua dâm, cưỡng dâm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, trong khi các cô gái nạn nhân lại đang rên siết trong nhà tù. Và Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã làm vỡ nợ lên đến 4 tỷ USD (80 ngàn tỷ VNĐ) mà chẳng sao cả !?!
10.             Các cấp quyền lực CSVN hiện nay đều đại ý luôn miệng rêu rao : “Nhà Nước bồi hoàn thỏa đáng cho Dân khi có kế hoạch “giải phóng” mặt bằng vì các công trình phúc lợi chung, để người Dân đến định cư ở nơi mới phải có cuộc sống tốt hơn hoặc ít ra là bằng ở nơi cũ. Việc này luôn phải được người Dân cùng tự nguyện đồng thuận hợp tình, hợp lý.”  Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất : Ngày 25-5-2010, Công an nổ súng bắn chết em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và anh Lê Hữu Nam, 40 tuổi tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chỉ vì họ không chấp nhận mức bồi hoàn sản nghiệp đất đai của họ một cách quá bất công. Và ngày 03-7-2010, Công an đã đánh chết giáo dân Tôma Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi sau khi đã tra tấn hành hạ anh cùng hàng mấy chục giáo dân khác nhiều ngày trước, từ ngày CA cướp quan tài và đánh đập rất dã man nhiều giáo hữu, trong đám tang của Cụ bà Maria Đặng Thị Tân hôm 04-5-2010 ở giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chỉ vì họ không thể chấp nhận mức đền bù nơi ở của họ quá rẻ mạt, khi Nhà cầm quyền CS Đà Nẵng muốn cưỡng chiếm quê hương họ để làm khu du lịch sinh thái, sinh lợi, sinh dơ và sinh tội !?!
11.             Từ hơn 35 năm nay, CSVN phát động chương trình “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em” đại ý như sau : Vì hạnh phúc tương lai của các em bé đã sinh ra, phải trục giết bớt các em chưa sinh ra từ 1,2 tháng tuổi cho đến 6,7 thậm chí 8 tháng tuổi, mỗi năm ở VN khoảng 2 triệu em; hoặc đặt vòng tránh thai, hoặc hút điều hòa kinh nguyệt (thực chất là phá thai non) đều là các hành vi đạo đức !!! Lập luận theo kiểu của chủ nghĩa Mao trong cuộc đại cách mạng văn hóa (1970-1977) : “Để làm cho hơn 1 tỷ Dân TQ hạnh phúc mà phải giết 30 triệu Dân TQ, đó là hành vi đạo đức !!!”. (Tôi ở tù với một số gián điệp người Tàu, có thời đã là đệ tử trung kiên của Mao, tại K1 Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa và K1 Nam Hà, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam những năm 1984-1992, họ đều lập luận như thế).
              Dù lấp liếm bao biện gì gì, thì việc trục giết, nạo giết các thai nhi là tội “mẹ giết con cách rất dã man, chủ mưu và đồng phạm. Ai có lương tri đều phải hiểu chính xác như thế và chỉ được hiểu đúng như thế : “Trục giết vô số nhi thai – Ngút trời tội ác họa tai lâu dài!!!” (Thơ đấu tranh cho Tự do Tôn giáo của tác giả).
              Đặt vòng tránh thai, điều hòa kinh nguyệt là gì ? Chính xác là : Bình thường, với phụ nữ khỏe mạnh, mỗi buồng trứng bên phải và bên trái thay phiên nhau, mỗi tháng một lần, từ buồng trứng của phụ nữ, trứng tốt khỏe mạnh rụng xuống 01 trứng, nằm ở đầu vòi trứng đợi tinh trùng nam 48 giờ. Sau 48 giờ, nó bắt đầu thối rữa và chuyển dần xuống tử cung. 12 ngày sau, cơ thể chủ nhân tống trứng thối ra ngoài với chút máu, gọi là kinh nguyệt. Từ khi trứng rụng đến đầu kỳ kinh, mọi phụ nữ toàn cầu đều có nửa chu kỳ này là 14 ngày. Nhưng từ đầu kỳ kinh đến khi trứng rụng lại của nửa chu kỳ sau thì mỗi phụ nữ không đều nhau : 14, 16, 18, 20, 30, 40,... ngày. Khi trứng đã thụ tinh (em bé rất bé mới chỉ là phôi) sẽ tự di chuyển dần từ cửa buồng trứng, men theo vòi trứng, xuống bám vào thành tử cung để làm tổ. Nếu đặt vào tử cung 1 vòng plastic hình lò-xo ziczac dẹt, khi người phụ nữ di chuyển, xê dịch, thì vòng plastic này sẽ đánh tơi em bé rất bé này, dù chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Cơ thể người mẹ sẽ tống xuất em bé đã chết này ra với một ít máu “gần giống như kinh nguyệt”. Do đó, thực chất, phụ nữ nào đặt dụng cụ gọi cách gian trá là “vòng tránh thai” này, nếu có sinh hoạt với người nam, mỗi tháng đều có phá thai non một lần mà không biết. (Rất hiếm khi phôi ép vòng qua một bên, nên dù đặt vòng, phụ nữ nào đó vẫn mang thai bình thường).
              Nhà cầm quyền CS lừa gạt Dân nghèo dụng cụ phá thai non, phá phôi này là “vòng tránh thai”, trong khi hầu hết các bác sĩ, trí thức đều biết rõ, nhưng rất ít người chân tình tận tụy giải thích cho Dân. Tội phá thai non này ai chịu ???
              Cũng tương tự, khi phụ nữ thấy mất kinh, đến phòng “Bảo vệ bà mẹ trẻ em” xin “điều hòa kinh nguyệt”, thực chất là vô tình hoặc cố ý nhờ cán bộ sát thủ y tế “hút thai non” ra. Tội này ai gánh ???
              Thay vì dối gạt Dân nghèo như trên, lẽ ra Chính quyền chân chính cần đầu tư tăng thêm cán bộ y tế am tường sinh học, biết giải thích và chỉ dẫn cho Dân các phương pháp sinh con theo ý muốn hợp đạo đức, như phương pháp Billings,... Ngân khoản ít hơn mà hiệu quả vừa đạo đức, vừa văn minh, vừa ổn định, vừa vững bền.
12.             Từ gần 65 năm nay, CSVN luôn phỉnh gạt là VN có Tự do Bầu cử, Ứng cử. Thực chất là do ĐCSVN tự biên, tự diễn, độc diễn toàn trị. Các Đại biểu ứng cử cũng tự biết mình chỉ là con cờ trong tay Đảng sai khiến, làm bung xung cho trò dân chủ giả hiệu. Còn các Đại biểu đắc cử cũng biết mình chẳng phải là Đại biểu cao cả của Nhân dân gì cả. Đích thật là bù nhìn, hầu như chỉ biết đưa tay biểu quyết nhất trí theo ý của Bộ Chính trị của Trung Ương Đảng. Đây không phải là lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước ngay giữa cộng đồng quốc tế thì là gì ? Xin Bộ Chính trị giải thích sao cho lọt tai toàn Dân đang thức tỉnh dần đây.
Thay lời kết Những ai, nhất là các Phẩm Chức cao-thấp trong các Tôn giáo, các bậc tự coi hoặc được gọi là Trí thức, Sĩ phu,... đã biết rõ các lời nói dối vĩ đại trên, mà vẫn hoặc im lặng đồng lõa tiếp tay, hoặc đã hèn nhát ngậm tăm hàng mấy chục năm nay. Lẽ nào lại cam tâm đồng lõa với tội ác ngút trời trục giết vô số thai nhi sao ? hay đồng lõa với tội ác giết người cướp đất sao ? Lẽ nào lại cam phận tiếp tục sống ô nhục vậy mãi được sao ? Lẽ nào yên lương tâm mà đọc sách thánh hiền sao ? Lẽ nào cứ tiếp tục hăng hái đi bầu cách miễn cưỡng giả tạo như vậy mãi, lại còn thúc giục người thân, thuộc nhân tham gia trò hề dân chủ ấy mà không tự thẹn sao ???
              Những ai chưa biết, hoặc chưa biết hết các lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước nêu trên, thì nay kính mời lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn, nhất là tìm cách tự giải thoát, để có khả năng giúp càng nhiều người Dân càng tốt :
              Từ bớt sợ hãi đến hết sợ hãi.
              Từ bớt nói dối đến hết nói dối.
              Tương lai Dân tộc chúng ta trước tiên và cơ bản cốt tại điều này, làm nền tảng cho tất cả các điều hệ trọng bức thiết khác tiếp theo.
              Xin chân thành cảm ơn nhiều, nhiều lắm và rất nhiều.

TÌM RA SỰ THẬT “THỰC” ?

Bối cảnh của một chuyến đi

Nhằm đánh dấu 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Năm Thánh 2010 đã khai mạc trọng thể tại Sở Kiện, Hà Nội dịp lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam 24-11-2009. Chỉ hơn một tháng sau thì xảy ra vụ thánh giá Đồng Chiêm bị đập nát. Người tín hữu Công Giáo vừa bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi báng bổ của chính quyền cộng sản, vừa ngạc nhiên và đau đớn khi thấy tuyệt đại đa số các giám mục hai giáo tỉnh Huế và Sài Gòn hoàn toàn thinh lặng. Không một lời nói, không một cử chỉ hiệp thông với anh chị em giáo tỉnh Hà Nội. Tình trạng phân hoá trong nội bộ Công Giáo càng thêm trầm trọng và phơi bày công khai khi đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục (TGM) Phó Hà Nội với quyền kế vị, và chỉ mấy hôm sau là Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt rời khỏi Việt Nam giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng khác chi một kẻ tội đồ bị trục xuất khỏi quê hương.
Chính trong bối cảnh đó mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn (ĐHY), Tổng Giám Mục Sài Gòn, đã lên đường đi Rô-ma gặp các quan chức cấp cao của Toà Thánh, và sau khi trở về, đã có bài trả lời phỏng vấn liên quan đến chuyến đi ; bài trả lời đó được đăng tài trên tuần báo Công Giáo & Dân Tộc, số 1762, tuần lễ từ 18-06 đến 24-06-2010. Xin được chia sẻ một vài suy nghĩ sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn đó.

Tại sao đi ? Đi để làm gì ?

Đức Hồng Y nói : Trong tình hình một số ý kiến trên mạng hay qua truyền tai nhau, tạo nên dư luận gây ít nhiều hoang mang và bất ổn trong cộng đoàn Giáo hội và xã hội, ví dụ như một vài dư luận cho rằng có sự tắc trách của Bộ Truyền giáo, sự thoả hiệp của Bộ Ngoại giao, sự cấu kết của một ít nhân vật trong Giáo hội vì tư lợi, sự ngây ngô của Vatican…, một số giám mục đề nghị tôi đi tìm hiểu sự thật “thực” tận gốc rễ. Qua những lời trên đây, ĐHY vừa cho ta thấy nguyên nhân nào khiến ngài rời Việt Nam để có mặt tại Vatican từ ngày 30-05 đến 03-06-2010, vừa cho thấy mục tiêu của chuyến đi, đó là để tìm hiểu sự thật “thực” tận gốc rễ. Chuyến đi này không phải là một chuyện hoàn toàn cá nhân, nhưng còn theo lời đề nghị của “một số giám mục”. Các vị này là những ai, gồm bao nhiêu người, nắm chức vụ gì trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGM/VN), ngài không nói.

Những hoạt động trong chuyến đi

Tại Rô-ma, những người đầu tiên được ĐHY gặp gỡ và thăm hỏi là những linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam được ngài gửi tới học. Đây là chuyện bình thường, nhưng chắc không ở trong mục tiêu quan trọng của chuyến đi. Ngay cả việc đi thăm đức hồng y Etchegaray cũng vậy, cũng chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao.
Nhưng hai cuộc gặp quan trọng hơn cả trong chuyến đi này, trước hết là cuộc gặp tại Bộ Ngoại Giao Toà Thánh sáng ngày 01-06, với vị Ngoại trưởng là Đức TGM Dom. Mamberti, và với Thứ trưởng, đức ông Ern. Ballestrero ; kế đến là cuộc gặp tại Bộ Truyền Giáo với Tổng Trưởng là ĐHY Ivan Dias. Tại mỗi nơi, ĐHY Phạm Minh Mẫn đã “giãi bày tình hình do dư luận tạo ra”. Ngài đã nói những gì, giãi bày thế nào thì không ai biết. Nhưng phần trả lời, thì tại cả hai nơi, ngài đã nhận được một nội dung hoàn toàn giống nhau. Phía Bộ Ngoại Giao thì Bộ đã “lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của đương sự” (tức là Đức TGM Hà Nội Giu-se Ngô Quang Kiệt). Tại Bộ Truyền Giáo cũng vậy, Bộ “luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của người liên hệ” (vẫn là Đức Tổng Kiệt). Và dựa vào cách làm của cả hai bộ là “lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của người liên hệ”, cuối cùng “Đức Thánh Cha chấp thuận lời Đức Cha Ngô Quang Kiệt xin từ nhiệm Tổng Giám Mục Hà Nội vì lý do sức khoẻ”. Và đây là sự thật “thực” ĐHY đã phải vượt bao nhiêu ngàn cây số đến tận Rô-ma để cất công đi tìm. Nói nôm na là như thế này : Sở dĩ có “dư luận gây ít nhiều hoang mang và bất ổn trong cộng đồng Giáo Hội và xã hội” là do việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm đức cha Nguyễn Văn Nhơn thay thế đức cha Ngô Quang Kiệt trong cương vị Tổng Giám Mục Hà Nội. Việc thay thế đó bắt nguồn từ việc đức cha Kiệt xin từ chức vì lý do sức khoẻ. Và trong việc này, cả hai bộ Ngoại Giao cũng như Truyền Giáo đều tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của đương sự. Tóm lại : mấu chốt của vấn đề, hay là sự thật “thực”, chính là việc đức cha Ngô Quang Kiệt xin từ chức mà thôi. Có gì đâu mà phải ầm ĩ !

Những điều gây thắc mắc

Thế nhưng đối với công luận, mọi chuyện không đơn giản như thế. Giả sử đức cha Kiệt lâm trọng bệnh, không còn khả năng lãnh đạo, hay đến tuổi về hưu, thì bất cứ vị nào được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm thay thế, cộng đồng tín hữu cũng hoan hỷ đón nhận. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Nhưng việc đức cha Kiệt rời khỏi chức vụ TGM Hà Nội, lại chính là đòi hỏi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, qua văn thư đề ngày 23-09-2008 của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội, gửi HĐGM/VN do đức cha Nguyễn Văn Nhơn làm Chủ tịch. Vậy thì điều người tín hữu Việt Nam muốn biết, đó là mối tương quan giữa hai sự việc : giữa đòi hỏi của nhà cầm quyền Hà Nội và việc Đức Giáo Hoàng chấp thuận cho đức cha Kiệt từ chức. Điều người tín hữu Việt Nam nóng lòng muốn được soi sáng là HĐGM/VN đóng vai trò nào trong việc thay thế TGM Hà Nội, Đức Cha Ngô Quang Kiệt. Cũng liên quan đến vụ việc này, một nhân vật quan trọng khác mà tín hữu Công Giáo Việt Nam muốn có thông tin, đó là vị đại diện Toà Thánh đến thăm Việt Nam lần chót, vào đầu năm 2009 : Đức ông Cao Minh Dung. Đâu là vai trò của đức ông trong việc liên quan đến Đức Tổng Kiệt ? Trong bài trả lời phỏng vấn, ĐHY Phạm Minh Mẫn có cho biết là chiều ngày 02-06 ngài đã “gặp gỡ linh mục, tu sĩ Việt Nam đang làm việc tại Vatican”, nhưng nhân vật mà mọi người chờ đợi là đức ông Cao Minh Dung thì ĐHY không hề nhắc tới. Như thế cũng có nghĩa là thắc mắc của người tín hữu Việt Nam liên quan đến đức ông Cao Minh Dung, vẫn chưa có câu trả lời.

Liệu có tìm ra sự thật “thực” ?

ĐHY Phạm Minh Mẫn có một kiểu nói khá độc đáo khi thêm tính từ “thực” vào danh từ “sự thật” (sự thật “thực”). Điều này chẳng phải không có lý do. Là vì trong chế độ hiện thời tại Việt Nam, mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay Nhà Nước. Có nhiều đài truyền hình và truyền thanh trên khắp nước, từ trung ương tới địa phương, với trên dưới 700 tờ báo, nhưng tất cả chỉ nói những điều được phép nói. Khi đề cập đến chuyện nói dối, nói láo… trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, nhà văn Nguyễn Khải đã viết trong tập Tuỳ Bút của ông : “... các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của đảng, của chính phủ, của quốc hội, tất cả đều dùng các từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy... Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết; nói để mà nói ...”. Chính vì vậy mà khi nổ ra vụ Toà Khâm Sứ - Thái Hà chẳng hạn, nếu chỉ dựa vào báo đài của Nhà Nước, hay cả khi đọc báo Công Giáo & Dân Tộc, không ai biết được : thực sự chuyện gì đã xảy ra.
Và điều ta phải đặc biệt quan tâm, là tình trạng này chẳng phải không ảnh hưởng đến truyền thông Công Giáo. Hôm xảy ra vụ Đồng Chiêm chẳng hạn, đố ai vào trang mạng của HĐGM mà tìm được thông tin ! Còn trang mạng của Toà TGM Tp. Hồ Chí Minh, trong bài “Tự do báo chí là nhựa sống của nền dân chủ”, lấy nguồn từ Vietvatican, thì chuyện trớ trêu là đã cắt xén đoạn nói đến Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam… cũng như đoạn sau đây : “Tất cả các chính quyền và các tổ chức nói trên đều theo đường lối cai trị độc tài, sợ hãi sự thật, chủ trương ngu dân, nên tìm mọi cách và đưa ra mọi luật lệ để kèm kẹp con người và đất nước trong tình trạng nô lệ, chậm tiến, dốt nát…”. Một ví dụ khác, đó là nếu có ai nghe đoạn ghi âm lời đức cha Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá Sài Gòn, nói về chuyến đi Hoa Kỳ của ĐHY Phạm Minh Mẫn đến Long Beach chủ toạ Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa, rồi đem đối chiếu với vô số thông tin liên quan trên mạng, đố ai biết được sự thật “thực” ở chỗ nào. Và ví dụ cuối cùng là dịp lễ nhậm chức của Đức Tân TGM Hà Nội ngày 07-05-2010 : nếu có ai vào trang mạng của Uỷ Ban Kinh Thánh mà đọc bài của Peter Nguyễn Minh Trung, thì 15.000 chữ ký của thỉnh nguyện thư gửi Đức Giáo Hoàng đã bị hô biến thành panô với những chữ “Nguyễn Văn Nhơn, Bùi Văn Đọc, Võ Đức Minh : biến khỏi trái đất này !” Vậy thì câu hỏi dai dẵng vẫn cứ đeo đuổi chúng ta là : sự thật “thực” ở đâu ?

Sự thật “thực” về Giáo Hội Việt Nam ?

ĐHY Phạm Minh Mẫn vượt núi băng ngàn đến tận Rô-ma để tìm sự thật “thực”, nhưng liệu ngài có giúp được Đức Giáo Hoàng tìm ra sự thật “thực” về Giáo Hội Việt Nam ? Dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng biết những thay đổi diễn ra tại Việt Nam trong mọi lãnh vực kể cả tôn giáo. Ngày nay cuộc sống khá hơn, người dân được tương đối tự do hơn. Các tôn giáo được phép xây cất, tổ chức lễ lạt, huấn luyện chức sắc, đi ra nước ngoài, v.v… Du khách đến Việt Nam lác mắt khi thấy các nhà thờ ngày Chúa nhật động nghẹt người, ơn gọi linh mục, tu sĩ rất đông, số đi ra nước ngoài truyền giáo đến cả ngàn. Đó là mặt tích cực, và cũng là mặt nổi. Trong khi đó, các lãnh vực như y tế, giáo dục, xã hội… đều là độc quyền của Nhà Nước. Đi xin tiền giúp người nghèo thì được, nhưng tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo, đòi hỏi sự công bằng cho người nghèo thì không. Tôn giáo không được tự do phục vụ con người. Trong một chế độ độc tài toàn trị, thì “đối thoại” và “hợp tác” chỉ là những mỹ từ của người chấp nhận ngửa tay xin. Xin cái gì ? Thưa xin lại những quyền chính đáng của mình đã bị nhà cầm quyền tước đoạt. Sự thật “thực” phũ phàng là như thế. Liệu Đức Giáo Hoàng có biết rằng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay, chỉ vì muốn thoả hiệp với nhà cầm quyền để được yên thân, mà đánh mất khả năng ngôn sứ : quay lưng lại người nghèo, hững hờ với các tôn giáo  bạn, thờ ơ với vận mạng dân tộc, với tương lai đất nước ? Liệu Đức Giáo Hoàng có biết rằng khi thánh giá tại Đồng Chiêm bị đập nát, tuyệt đại đa số các giám mục hai giáo tỉnh Huế và Sài Gòn đã ngậm miệng làm thinh ? Thế thì trước câu hỏi : liệu Đức Giáo Hoàng có biết được sự thật “thực” về Giáo Hội Việt Nam hôm nay, xem ra chưa có câu trả lời !

Kết luận

Đạt tới chân thiện mỹ là khát vọng tự nhiên của con người. Khát vọng tìm cho ra sự thật càng mãnh liệt khi con người sống trong môi trường đầy dẫy những lừa lọc, gian dối. Tìm cho ra sự thật, đó là mối quan tâm của ĐHY Phạm Minh Mẫn khi ngài nói đến sự thật “thực” và đã cất công đi tìm. Nhưng khi sự thật mình đi tìm lại chính là sự thật mình muốn có bằng bất cứ giá nào, thì liệu sự thật mình khám phá ra, đã là sự thật “thực” hay chưa ? Người đọc bài của ĐHY vẫn cứ phải tự tìm lấy câu trả lời. Không biết đến bao giờ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mới tìm lại được sự bình an đã mất, mới tìm lại được sự đồng tâm nhất trí đã tan rã, mới tìm lại được lòng tin tưởng kính mến đã nhạt phai đối với hàng giáo phẩm kể từ khi Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt rời khỏi chức vụ TGM Hà Nội trong một hoàn cảnh còn nhiều ẩn số chưa được giải mã ?
Sài-gòn, ngày 24 tháng 06 năm 2010
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm
pascaltinh@gmail.com

Công an sẵn sàng

Công an sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc để bảo vệ chế độ

Tháng Năm 26, 2010
Lê Diễn Đức
Em Lê Xuân Dũng bị bắn chết sáng 25/05/2010 - Ảnh: NTL
Để bảo vệ chế độ cộng sản, lực lượng công an chúng tôi sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc này, nếu họ có ý đồ chống lại đảng, nhà nước và chế độ.
Vào khoảng 10 giờ 30 sáng 25/5, tại khu mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ nổ súng của cảnh sát cơ động 113 khiến 1 trẻ em bị chết và hai người khác bị trọng thương.
Một số người dân chứng kiến vụ nổ súng kể lại rằng, vào thời điểm nói trên, có nhiều người dân tập trung ở khu mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Khu kinh tế Nghi Sơn để đòi quyền lợi được hỗ trợ hoa màu trên đất. Đã xảy ra cãi vã, xô xát. Bỗng dưng có hai tiếng súng nổ, rồi bất ngờ thấy chị Lê Thị Thanh bị đạn xuyên qua tay; em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và ông Lê Hữu Nam, hơn 40 tuổi (cả 3 người đều quê ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia) bị trúng đạn gục tại chỗ, máu chảy lênh láng. Người dân cho biết rất có thể lực lượng cảnh sát 113 đã bắn thẳng vào bà con để trấn áp cuộc biểu tình!
Sau khi sự việc xảy ra, dân chúng đã xúm lại cấp cứu cho chị Lê Thị Thanh, em Lê Xuân Dũng và ông Lê Hữu Nam. Thế nhưng, ngay lúc đó lực lượng chức năng (trong đó có công an) đẩy dạt người dân ra ngoài, rồi đưa 3 nạn nhân lên xe ô tô đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, chị Lê Thị Thanh đang được các bác sỹ cấp cứu, chăm sóc, lãnh đạo bệnh viện không cho bệnh nhân tiếp xúc với báo chí. Em Lê Xuân Dũng đã chết, lưu ở nhà xác. Người nhà nạn nhân gào khóc, kêu la thảm thiết. Công an cũng có mặt tại nhà xác để chuẩn bị tiến hành mổ tử thi. Riêng trường hợp của ông Lê Hữu Nam, bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, phóng viên có mặt tại hiện trường, vẫn thấy một vũng máu tươi nguyên, úp lên trên là một mảnh kính vỡ có đề chữ “Police” (kính an toàn của cảnh sát 113), phía trên có 6 hòn đá nhỏ chận lên tấm kính.
Ảnh: NTL
Do bức xúc vì cái chết của em Dũng, đồng thời cho rằng việc trả tiền đền bù chưa thỏa đáng có liên quan đến ông Chủ tịch xã Tĩnh Hải nên nhiều người dân đã kéo nhau đến nhà ông Chủ tịch phá phách nhà cửa, đồ dùng, quán, máy photocoppy…
Ông Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng Công an cộng sản tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian qua, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Công an cộng sản tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương ra quân duy trì trật tự nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xay dựng khu công nghiệp này. Đặc biệt, ở xã Tĩnh Hải mấy ngày nay liên tục xảy ra việc người dân ra ngăn cản không cho các nhà thầu thi công mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, vì họ cho rằng nhà máy đã thi công trên đất đai canh tác của họ.
Người dân không hiểu, hoặc không muốn hiểu rằng, trong chế độ hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của Đảng “thay mặt” nhân dân quản lý đất đai nên, đảng có toàn quyền muốn trưng thu, mua bán, trao đổi cho bất cứ tổ chức, cá nhân hay công ty nào, vào bất cứ lúc nào, bất kể người dân từ đời này qua đời khác đã sinh ra, lớn lên và cuộc sống gắn liền với mảnh đất của họ.
Sáng 25/05, tình hình trật tự vẫn lộn xộn nên chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an đã có mặt để vận động quần chúng nhân dân, giải tán đám đông, do vậy việc đụng độ lại xảy ra. Nhưng người dân vẫn cương quyết cố đòi lại đất đai của mình, nên cảnh sát 113 đã ra tay hành động.
Sự việc xảy ra tại Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá là một trong hàng chuỗi vụ đụng độ liên tiếp trên khắp ba miền từ nhiều năm nay, nhiều khi đổ máu, về chủ quyền đất đai, giữa cảnh sát theo chỉ đạo của Trung ương và dân chúng. Gây xôn xao dư luận gần đây nhất là vụ biểu tình của giáo dân Thái Hà đoài hoàn trả lại bất động sản của Giáo hội. Cuộc ẩu đầu tháng 5 năm nay tại giáo xứ Cồn Dầu, gần thành phố Đà Nẵng, về chuyện di dời nghĩa trang giữa công an, cảnh sát và giáo dân, kết thúc bằng hàng chục người bị bắt giam.
Nghị định 69 của Chính phủ được ban hành từ 1/10/2009 với mục đích ngăn ngừa bất công trong việc thu hồi, tước đoạt đất đai và đền bù không thoả đáng, xem ra không có hiệu quả gì.
Trong một cuộc nói chuyện với BBC hồi 8/2009, trước khi nghị định 69 có hiệu lực, ông Đặng Dũng, một luật sư ở Sài Gòn từng bào chữa cho nhiều vụ kiện tụng đất đai đã lường trước: “Khi tôi đọc, ban đầu cũng mừng nhưng thực ra là mừng hụt vì đối với những vấn đề quy hoạch nào họ đã thu hồi đất rồi thì không áp dụng nghị định này”.
“Trong hội nghị nào tôi cũng nói rằng, khi nhà nước thu hồi đất đai của người dân thì nhà nước thu được nhiều thuế có được nhiều tiền, ông doanh nghiệp có tài quản lý ông thu được lợi nhuận. Thế thì doanh nghiệp giàu, nhà nước giàu nhưng tại sao lại bắt người nông dân là giới nghèo nhất trong nước phải hy sinh để ông nhà nước, ông doanh nghiệp làm giàu?” – Luật sư Đặng Dũng nói.
Nguyên do cơ bản nhất dẫn đến xung đột giữa bà con mất đất và nhà chức trách nằm ở chỗ mà báo chí trong nước đề cập không ít là trong các sự vụ này có rất nhiều công đoạn bê bối, thiếu minh bạch và bất công. Tất cả ai cũng biết rõ ràng rằng, những người giàu có nhất Việt Nam hôm nay đều có bàn tay trong các phi vụ đầu cơ, kinh doanh bất động sản, được bảo kê bởi các quan chức cộng sản từ cơ sở địa phương đến cao nhất ở Trung ương.
Cho nên vấn đề còn nằm ở chỗ khác nữa mà báo chí không nói đến, đó là hệ thống chính trị duy trì quyền sỡ hữu đất đai bằng các nghị quyết của Đảng và nghị định, chỉ thị hành chính của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Luật đất đai được Quốc hội thông qua chỉ là thứ trang sức biểu diễn. Bởi vì nói như đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc thì, Quốc hội cuối cùng chỉ là cơ quan hợp thức hoá các nghị quyết của Đảng. Còn Công tố viện và Toà án nơi bảo vệ công lý thì lại là công cụ của Đảng cộng sản, làm sao có thể đứng về phía dân nghèo một cách trung thực, thẳng thắn. Ngành tư pháp bệnh hoạn này bảo vệ trước hết quyền lợi của Đảng. Mà Đảng thực chất chỉ là của một nhóm người hay đúng hơn là một tổ chức maphia nhà nước hiện đại, giấu bộ mặt tàn ác và tham lam dưới cái mặt nạ “pháp trị xã hội chủ nghĩa” để cai trị, áp bức và ăn cướp của dân.
Cho nên đừng ngạc nhiên khi Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng Công an cộng sản tỉnh Thanh Hóa ngổ ngáo tuyên bố: “Để bảo vệ chế độ cộng sản, lực lượng công an chúng tôi sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc này, nếu họ có ý đồ chống lại đảng, nhà nước và chế độ”.
Còn sự lếu láo, mất dạy nào hơn không?
* Nguồn: Viết và bình luận dựa theo tin nhận được của ông NTL, một cư dân của Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, nơi xảy ra sự vụ.


Thư Ngỏ Gởi Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Thưa Đức cha,  con có một vài dòng gởi tới ngài, về những suy nghĩ của con về ngài, có thể lá thư này làm phật lòng Đức cha chăng? Nhưng các cụ ngày xưa có nói“ “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng”


Giao dân Nguyễn Văn Thanh – Hà Nội

Trong bài phỏng vẩn Trang Điện tử của Hội Đồng Giám Mục , ngày 12.11.2009.
Đức cha có tuyên bố:“ Những người mang trách nhiệm lãnh đạo trong Giáo Hội như giám mục, linh mục, không thể xây dựng Giáo Hội nếu không mang lấy tinh thần của người tôi tớ phục vụ, chứ không phải “được phục vụ”, tinh thần của người mục tử chấp nhận hy sinh để đoàn chiên được sống và được sống dồi dào, tinh thần của chính Chúa Kitô, làm tất cả để ý Thiên Chúa được nên trọn, chứ không phải ý của mình hay của bất cứ ai khác.
   ( Trich Trang Dien Tu cua Hoi Dong Giam Muc ( WHD ) ngay 12.11.2009)
Những lời tuyên bố của ngài nó không đi đôi với viêc làm, qua sự việc Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm và mới đây là Giáo xứ Cồn Giàu Đà Nẵng. Ngài với tư cách là chủ tịch Hội Đồng Giám Muc Việt Nam đã không những không ra tay bảo vệ, cứu vớt đàn chiên, nhưng lại thỏa hiệp, đồng lõa với mưu đồ áp chế của kẻ thù.
Trong khi đó ngài tuyên bố”: Người mục tử chấp nhận hy sinh để đàn chiên đươc sống và đươc dồi dào...”
Thưa Giám mục Nhơn, có nhiều người cho rằng, chiếc ghế Tổng Giám Mục Hà Nội đã từ lâu rồi ngài muốn chiếm nó. Nhưng mưu đồ đen tối của ngài bây giờ mới lộ ra. Một đứa trẻ lên 3 tuổi nó cũng thấy nực cười khi một ông Giám mục năm nay đã ngoài 72 tuổi ra Hà Nội làm phụ tá cho vị Giám mục mới 58 tuổi. Phải chăng đây có phải là một sự sắp xếp của một thế lực đen nào? Hay là theo đơn đặt hàng của Giám mục Nguyễn Văn Nhơn? Một số linh mục gặp gỡ Đức cha Nguyễn Văn Nhơn hồi năm 2008 còn cho biết, ngài Chủ tịch HĐGM Việt Nam, có vẻ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tổng giám mục Hà Nội, một khi được bổ nhiệm.Như vậy là mưu đồ của ngài đã có từ lâu rồi phải khong? Hay là cháy nhà ra mặt chuột Khi ngài ra Hà Nội để nhận chức Tổng Giám mục Phó tại Hà Nội thì mới lộ rõ chân tướng của ngài.

Nếu ai có dịp tiếp xúc với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và quan sát ngài thật kỹ thì sẽ nhận ra đuợc rằng, ngài thưc sự không có bệnh họan gì cả, có chăng ngài bị nhiều Stress quá, và ngài cảm thấy cảm thấy buồn khi ngài lên tiếng bảo vệ cho những người dân thấp cổ bé họng đang bị nhà cầm quyền CSVN dùng mọi thủ đọan cướp đi từng tấc đất của họ, khi người dân gõ cửa những cơ quan cũa nhà nước thì bị công an thuê những thành phần bất lương trong xã hội đánh đập họ một cách hết sức tàn bạo, thì đã không được GM. Nguyễn Văn Nhơn ủng hộ mà còn có ngôn từ bất kính đối với ngài.
Một số người cho biết, mới đây, trong cuộc lễ  hội ở Dòng MTG Đà Lạt, trụ sở chính tại Bảo Lộc, giám mục Nguyễn Văn Nhơn ở Đà Lạt đã nói rằng ngài “đồng cảm” chứ không “đồng thuận” với TGM Ngô Quang Kiệt và trong cung giọng của ngài giám mục Đà Lạt, thì người ta thấy  cách tốt nhất mà cho Giáo Hội Việt Nam là ngài Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ngưng việc thi hành nhiệm vụ giám mục của mình tại Hà Nội.
Thưa GM. Nguyễn Văn Nhơn, ngày nay những người yêu chuộng công lý mang một nỗ thất vọng vô cùng to lớn về các vị GM của mình, dưới con mắt của giáo dân, các ngài đồng lõa và thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN nhằm mong được “ Yên ổn”, được”Tốt đời đẹp đạo”
Đức TGM. Ngô Quang Kiệt là hình ảnh của ông Tiên tư do, một vị GM hết lòng với những người dân nghèo, ngài chia sẻ những đau khổ của người dân bị oan ức. Đó là một cuộc đấu tranh khộng khoan nhượng với chế độ cộng sản Việt nam. Ngài Ngô Quang Kiệt đã dũng cảm nói lên sự thật, vach trần sự thối nát, tham nhũng, còn GM. Nguyễn văn Nhơn thì sao?Phải chăng ngài đã bị nhúng chàm rồi? Chính vì thế ngài im hơi lặng tiếng, để cho nhà câm quyền CSVN đã đàn áp những giáo dân của những xứ đạo như Thái Hà, Tam tòa, Đồng chiêm, chỉ vì họ Hiệp thông cầu nguyện.
Chúng con tự hỏi rằng, chúng con có còn một chút tin tưởng nơi GM. Nguyễn văn Nhơn nũa không? Bởi vì ngài đã đồng thuận với kẻ gian tà, bao che cho bạo quyền.
Là Mục tử nhân lành, Chúa Giêsu không bao giờ tỏ ra dửng dưng trước đau khổ của từng con chiên. Ngài đến trần gian không chỉ để gánh tội nhân loại, nhưng còn để chia sẻ và cảm thông mọi đau khổ của con người, và mặc cho đau khổ một giá trị cứu rỗi.

Kính thư,
Giuse Nguyễn Văn Thanh – Hà Nội

Cảm nghĩ của một Giáo dân Hà nội

Cảm nghĩ của một Giáo dân Hà nội về vận mệnh Giáo Hội và những thông tin nhiều chiều


Thu Thủy – Hà Nội

JPG-Grafik: 66.33 KB
     Giám mục Nguyễn Văn Nhơn


Kịch bản“ Nguyễn Văn Nhơn“ do Đạo diễn Cao Minh Dung giàn dựng chưa  hạ màn kết thúc.
Tham vọng của Nguyễn Văn Nhơn là chiếm đươc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã đạt được, nhưng tội ác của ông ta  chăc chắn sẽ không dừng tại đây, mà sẽ dùng bàn tay của CSVN để dọa nạt, khủng bố và sau cùng là bắt hai vị Linh mục Nguyễn Văn Khải và Vũ Khởi Phụng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.

http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_298365_1.jpg
        Linh mục Nguyễn Văn Khải, DCCT

JPG - 68.7 kb
LM Vũ Khởi Phụng.
Qua vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp Giáo xứ Thái Hà, Linh muc Nguyễn Văn Khải là người dám tranh đấu cho Công Lý và Sự thật, ngài bất chấp những đe dọa của công an Hà Nội, ngài đã và đang đi đúng con đường của Chúa, không chỉ riêng Linh mục Nguyễn Văn Khải mà cả những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tai Hà Nội. Cac Ngai la nhưng mục tử biết lo cho đàn chiên, tha thiết với  đàn chiên, hiệp thông với đàn chiên, quên bản thân mình và sẫn sàng hy sinh mang sống để bảo vệ đàn chiên.Chua Giesu la tư nhận danh hiệu ngài nói:“ Ta là Mục tử nhân lành“(Ga 10,14 ) Cac Linh mục Dòng Chúa  Cứu Thế hiện diện giũa đàn chiên của các ngài trong dàn chiên không phải là sự hiện diện của một người câm đầu mong được mọi người tung hô. Các ngài không có nhiều tham vong như Gm. Nguyễn Văn Nhơn, sẵn sàng thanh toán những Mục tử thánh thiện và Đao đức như TGM. Ngô Quang Kiệt. Nguyễn Văn Nhơn không  biết lo cho đoàn chiên, ông ta là  Chủ Tich Hội Đồng Giám mục Việt nam, ộng ta đã ngoảnh mặt đi đễ cho đàn chó sói tới cắn những con chiên. Như vây Gm. Nguyễn Văn Nhơn có xứng đáng là một Mục tử không ?Những toan tính của quyền lợi của GM. Nguyễn Văn Nhơn chỉ khiến người đời thêm mất đưc tin vào Thiên Chúa, với nhưng tham vọng lớn lao như thế thì nói gì nói đến đưc tin nữa.

Theo Thủy đươc biết, TGM Ngô Quang Kiệt đã đến Mỹ để nghỉ ngơi và đang ở trong một tu viện để yên tĩnh câu nguyện, ngài cũng muốn con cái của ngài bình yên trưóc những biến động ở đời. Sức khỏe của ngài không không cho phép ngài phuc vụ bằng nhưng hoat đông nữa. Nay ngai đã xin nghỉ hưu và hoạt động bằng câu nguyện.
Thu Thuy tin chắc rằng, Ngai rất là hài lòng về quãng đời cua ngài đã qua. Nếu như ngài phải làm lại cũng se làm như thế. Chúng ta hãy câu nguyên cho ngài

Tất cả đã lộ ra hết sự thật, những anh viết bài đã kích những Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế bây giờ che mặt như thế nào nhỉ, những anh lên mặt dạy dỗ người khác về những điều đạo ức hão huyền ăn nói ra sao?

Chúng tôi tin và vẫn tin rằng Chúa sẽ ra tay cho mọi người được thấy. Năm 75, Chúa đã dùng sự dữ để đánh thức GHVN, những ngày đầu của cuộc thay đổi, xem ra con dân có chuyển biến, hàng giáo sĩ có chuyển biến, sông nghèo hơn, khiêm tốn hơn, dễ thương hơn, kính sợ Thiên Chúa hơn. Những năm sau này, nhiều người "hư thân mất nết", nhiều giáo sĩ biến chất, ngay cả trong hàng ngũ cao cấp nhất, chơi với người giàu, ăn xài phung phí, mình nghĩ bây goờ Chúa lại ra tay sửa dạy dân Chúa.

Chúng tôi rất buồn trước biến cố Hà Nội, những cũng rất tự tin rằng Chúa là chủ lịch sử, Ngài sẽ dẫn lịch sử đi theo ý Ngài, bất chấp con người thủ đọan, mưu mô. Bà con "chống" mắt mà xem, những kẻ gian tà và gian xảo có làm được gì không hay ngược lại !!! Tam ca áo đỏ hay áo tím gì cũng không thể qua được Thiên Chúa, càng làm dịp cho mọi người biết rõ hơn về họ.

Về hình ảnh thì trán ngập, những linh mục ở Hà nội mất tinh thần, họ thẫn thờ và không muốn làm việc nữa, họ óan Vatican, họ thất vọng với các GMVN, họ không tin linh mục nữa rồi, họ chứng kiến nhưng cuộc trở mặt phản thầy tại Hà Nội và Vinh, họ ngao ngán cho những người gọi là "dâng mình cho Chúa" nhưng thực chất là dâng cho ai đó ! Thật buồn thảm, Biết sao được..

Trong một cuộc tra lời phỏng vấn, ngay 13.05.2010 dành cho Đài Á Châu Tự Do, do do Trân Văn thực hiện. Chúng ta hãy lắng nghe lời chia sẻ của Linh mục Nguyễn văn Khải, Phát ngôn viên của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà về việc Vatican bổ nhiệm linh mục Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục, Giáo phận Vinh.

 Linh mục Nguyễn Văn Khải: Vâng! Tam Toà là một bằng chứng ạ! Trong một giáo phận như vậy, mà bây giờ Toà Thánh lại bổ nhiệm một linh mục được coi là thiên Cộng, được coi là rất thân thiện với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì điều đấy khiến cho những người yêu mến Giáo hội rất ngạc nhiên.
Tôi cũng có gặp một số linh mục, tu sĩ, giáo dân của Giáo phận Vinh thì họ cũng hết sức ngỡ ngàng và lấy làm khó hiểu khi Toà Thánh bổ nhiệm cha Nguyễn Thái Hợp làm giám mục giáo phận này. ( Trích bài phòng vấn ngay 13.05.2010 do Da
 Linh mục Hơp có thể đi bất cứ nơi đâu mà ngài muốn, không cần giấy phép cùa CSVN. Có một số linh mục trẻ thuộc Giáo phận Vinh thì cho rằng, Linh mục Hợp là người của nhà câm quyền cộng sản việt nam đưa lên !!!
Cách đây chừng 2 tuần lễ có một cậu sinh viên rất quen thân với Giám mục Cao Đình Thuyên, Giám mục Vinh, cậu đó tới gặp Gm. Cao Đình Thuyên và hỏi ngài rằng“ Con nghe nhiều nguồn tin cho rằng, Linh mục Nguyễn Thái Hợp là Giám mục tương lai của Giáo phận Vinh chúng ta là người của cộng sản gài đặt vào, Ngài nghĩ sao? Giám mục Thuyên đã trả lời rằng:“ Dù ai làm Giám mục Vinh, cũng phải theo đường lối của Giáo phận Vinh“ Theo Thủy nghĩ, Giám mục Cao Đình Thuyên đã thưc sự đã không hiểu rõ về bản chất của CSVN, nó rất là gian manh và thủ đoan. Một khi nó đã gài người vào trong Giáo hội rồi, thì người đó chỉ làm theo lệnh của chúng thôi.
http://rfvn.com/wp-content/uploads/2009/07/507d9169a221b5cbc2e86b0c58a3dc1a1.jpg
 Chị Võ Thu Thủy, phó chủ Tich Ngoại vụ là người đươc lệnh của
 Linh mục Phan Thanh Hồng, chánh xứ Tam Tòa xây nhà Tạm để
 câu Nguyện
Trong vụ việc Tam Tòa là một bài học cho Giáo Phận Vinh, ngừơi viết bài này đã theo dõi từ  ngày 20.07.2008 tại Giáo xứ Tam Tòa  Vì nhu cầu cần thiết, trong khi chờ đợi xây đựng lại nhà Thờ Tam tòa và Giáo dân đã cố gắng làm nhà tam trên nền nhà thờ Tạm . Chi Võ Thu Thủy là người được linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng, phụ trách Giáo xứ Tam Tòa giao cho công tác thưc hiện xây nhà tạm.Khi công  việc đang tiến hành thì có khoảng 20 công an ngăn cản, nhưng Giáo dan vẫn tiếp tục thi công. Khoảng 9 giời sáng  thì
 

            Chị Võ Thu Thủy, nguyên phó chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Giáo xứ Tam Tòa
Trên 100 công an, cảnh sat tới ngăn cản Giáo dân không cho thi công tiếp tục. Giáo dân chống cự và nhiều người bị đánh đập tàn nhẫn rồi bắt lên xe kín đem di.. Con số người bị công an tỉnh Quảng Bình bị bắt không duới 20 người.
Chị Võ Thu Thủy và Linh mục Lê Thanh Hồng đã giao công tác quay phim cho Cha Hưởng, xứ Khe Giác thuộc Hạt Troóc, nhiệm vụ của cha Hưởng là phải cải trang như một công an để quay phim va chụp hình về sự đàn áp của nhà câm quyền tỉnh Quảng Bình, để khi Giám mục Cao Đình Thuyên từ Mỹ trở về, thì chị Võ Thu Thủy sẽ trình cho Giám mục Thuyên về  sụ đàn áp dã man của công an Tỉnh Quảng Bình đối với Giáo dân xứ Tam Tòa. Khi Giam muc Thuyên sau chuyến Mục vụ tai Mỹ đã về, thì chị Thủy và cha Hồng có hỏi cha Hưởng về cuốn phim mà đã quay đau rồi, thì ngài đã trả lời rất là lúng túng, sau cùng thi chị Võ Thu Thủy mới đươc biết rằng, Linh mục Hưởng đã trao cuốn phim cho Linh mục Nguyễn Đình Yên, Hạt trưởng hạt Troóc, Linh mục Yên là Nghĩa phụ của Cha Hương. Linh mục Đoàn thuộc Giáo Phận Vinh ai cũng biết rõ là Linh mục Yên là người của chính quyền Tỉnh Quảng Bình, theo Thủy đươc biết thì Linh mục Yên làm việc theo chỉ thị của công an Tỉnh Quảng Bình. Mặc dù Giám mục Cao Đình Thuyên có biết Linh mục Yên có làm việc cho Công an tỉnh Quảng Bình, nhưng ngài chẳng làm gì được khác hơn!!!
Ngày 26.07.2009, linh mục Anton Pham  Đình Phùng, Thư ký của Tòa Giám mục Vinh đã ra lệnh cho chị Võ Thu Thủy tới Giáo xứ Văn Thành để ngài đón về Tòa Giám mục Vinh lánh nạn, vì công an tỉnh Quảng Bình lúc đó đang tầm nã chi Thủy một cách  ráo riết, vì họ cho rằng chi Võ Thu Thủy là người lãnh đạo xây nhà tạm trên đất của Giáo xứ Tam Tòa.
Cách đây chừng vài tuần thì Cha Phạm Đình Phùng có gọi chị Thủy lên văn phòng và thông báo cho chị biết rằng, chi phải  rời khỏi Tòa Giám mục Vinh để trở về xứ Tam Tòa , nếu như chị Thuy vẫn tiếp túc ở lại trong Toa Giam muc, thi chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ không giao đất cho Giáo phận Vinh, vì theo cha Phùng giải thích rằng, khi chi Thủy về Tam Hòa, về phía công an  Quảng Bình sẽ không làm gì hết, nhưng phia an ninh sẽ mời chi ra để làm việc.
Theo Thủy đươc biết, Linh mục Phạm Đình Phùng đã có hứa với công an tỉnh Quảng Bình rằng, sẽ tìm cách đuổi chị Thủy ra khỏi tòa Giam mục Vinh, để cho công an Quảng Bình bắt chị về tội gây rối trật tự và phá hoại an ninh quốc gia theo Bộ luật hình sự nươc Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt nam 1999/ Chương XI, điều 85. Chị có thể bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Tòa giám mục Vinh đã coi chi Võ Thu Thủy như là một món quà để trao đổi với nha câm quyền tỉnh Quảng Bình. Có nhiếu người cho rằng, chi Thủy chỉ ngộ ra khi chị nằm trong nhà tù cộng sản, bời vì chị đã hy sinh không đúng chỗ. Sau khi vụ việc Tam Tòa xay ra, công an Tinh Quảng Bình đã cho dâp xâp căn nhà của chị gần Giáo xứ Tam Tòa, còn 2 đưa con gái của chị đã bị nhà trường đuổi ra khỏi trường.
Cái tham vọng của Linh mục Phạm Đình phùng là muốn sau khi Gm. Cao Đình Thuyên về Hưu thì sẽ được CSVN áp lưc với Vatican để phong chức cho Pham Đính Phùng là Giám muc của Giáo Phận Vinh, chính vì thế Linh mục Phạm Đình Phùng này đã bắt tay làm việc với Công an tỉnh Quang Bình, bằng cách lập công với nhà câm quyền Qung binh, chẳng hạn như áp lưc chị Võ Thu Thủy về Giáo xứ Tam Tòa, vì công an Qang Bình đã có ý định bắt chi Võ Thu Thủy sau biến cố ở Giáo Xứ Tam Tòa ngày 20.07.2009. Theo một số linh mục trẻ trong lnh mục đoàn của Giáo phận Vinh, thì linh mục Phạm Đình Phùng là người rất cao ngạo. Linh mục Phùng chưa hiểu đươc bản chất thật của CSVN, bây giờ thì Linh mục Phạm Đình Phùng mới ngộ ra đựoc rằng mình bi chính quyền Quang Bình cho ăn cú lừa siêu đẳng.
Sau khi chị bị áp lực của Linh mục Phạm Đình Phùng phải trở về Giáo xứ Tam Tòa, chị Thủy và gia đình chị đã không con nhà cửa, mà phải ở nhờ một gia đình người bạn. Chị Thủy cho biết, công an có tới găp chị và yêu câu chị tới sở công an Quang Bình để làm việc, Chị có nói với cơng an, khi nào chị nhận đươc Giấy mời thì luc đó chị sẽ tính sau.

http://danluan.org/files/u2/sub01/QN-BienDong11.jpg
                       Linh mục Nguyễn Thái Hơp ngồi Chủ Tọa
Thủy vẫn thường đọc những bài viết của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên  thường đươc đăng trên những tờ báo tại Hải ngoại. Mặc dù ông là một chuyên gia về Kinh tế, những ông cũng thường chia sẻ  những cảm nghĩ cua ông về tình hình Giáo hội công giáo tại Việt nam. Đặc biệt trong thới gian gần đây ông đã cho chúng ta biết Đưc ông Cao Minh Dung là ai? Giám mục Nguyễn văn Nhơn là ai? Ông đã làm theo lệnh của ai?
Thu Thủy xin trích một đoạn trong lá thư của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên viết cho người bạn là Linh mục Nguyễn Thái Hợp học cùng hoc Đai học từ thời 1967 tại Thuy sĩ
„Tôi nhắc lại những quen biết này và khuynh hướng thiên tả của Cha không phải là để công kích Cha trong lúc này, nhưng  là để hy vọng rằng cuộc TỌA ĐÀM mà Cha đại diện mời tham dự ngày nay không còn bị ảnh hưởng chỉ đạo bởi khuynh hướng cũ. Tôi cũng là bạn với Linh mục PHAN KHẮC TỪ, chúng tôi hy vọng rằng sau những chục năm sống trực tiếp dưới cơ chế  CSVN, cha cũng như Linh mục Phan khắc Từ, Linh mục Thiện Cẩm…đã thấm thía cái mặt thực tàn ác của CSVN và chỗi dậy đi trong chính trưc và Công lý Xã hội“….
( Trích Thư của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên gởi Linh mục Nguyễn Thái Hợp: Thảo luận Công Giáo về Biển Đông )
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng củaThu Thủy, một Giáo dân theo Thiên Chúa giáo hiện sống tại Hà Nội)

DB Cao Quang Ánh từ chối giúp đại diện Bộ ngoại giao VN gặp gỡ người Việt ở Mỹ

Photo courtesy of Josephcaoforcongress
Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh.

2010-05-05
Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh vừa từ chối giúp Chính quyền Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ người Việt ở Mỹ, nhằm xóa tan những “ngộ nhận” giữa Việt Nam và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, gửi một bức thư cho dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh. Thư đề ngày 31 tháng 3, nội dung thỉnh cầu sự hợp tác của vị dân biểu Mỹ gốc Việt nhằm tổ chức những cuộc trao đổi giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với cộng đồng người Việt ở Mỹ, Canada, trong đó, theo thư viết, có cả những cá nhân, tổ chức còn mang tư tưởng hận thù và những lời nói vịêc làm chống lại nhà nước Việt Nam. Mùng ba tháng 5, dân biểu Cao Quang Ánh có thư trả lời bộ ngoại giao Việt Nam, từ chối cộng tác, vì những lý do mà chúng tôi trình bày trong lá thư của vị dân biểu gốc Việt của tiểu bang Louisiana. 

Thư của Dân biểu Cao Quang Ánh

 Những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người.
DB Cao Quang Ánh
 Tôi đã nhận văn thư của Ông Thứ Trưởng yêu cầu tôi triệu tập buổi gặp gỡ với phái đoàn của Ông nhằm xóa tan những “ngộ nhận” giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và chính phủ Việt Nam. Ở thời điểm này, tôi phải từ khước.
Tiền đề cho buổi gặp gỡ nhằm giải toả những điều được gọi là “thiếu thông tin đúng đắn” là tiền đề sai lầm và chắc chắn không phải là khởi điểm mang tính cách xây dựng cho việc đối thoại. Những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người và tự do tôn giáo, và trừng phạt những công dân can đảm lên tiếng.
Lịch sử của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam hãy còn in sâu trong ký ức của nhiều người đã đau khổ vì cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950 và gần đây hơn là chính sách “trại cải tạo”. Đó là chưa nói đến những người bất đồng chính kiến mà chính phủ của Ông tiếp tục giam cầm vì họ kêu gọi dân chủ và tự do. Người Mỹ gốc Việt đã chọn lựa không sống trong một đất nước công an trị nơi mà người dân không có tiếng nói đối với việc điều hành quốc gia. Quả vậy, phần lớn những người Việt đến đây đã quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ chính vì Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm một cách rõ ràng quyền tự quyết và tự do thiên phú của mỗi con người.

Hình chụp bức thư do Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi cho dân biểu Cao Quang Ánh, thư đề ngày 31 tháng 3. Photo courtesy of  Josephcaoforcongress.
Hình chụp bức thư do Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi cho dân biểu Cao Quang Ánh, thư đề ngày 31 tháng 3. Photo courtesy of Josephcaoforcongress.
Tôi, giống như đa số người Mỹ gốc Việt, mong muốn một Việt Nam giàu mạnh. Chỉ là điều tự nhiên khi người ta có thiện ý đối với quê hương. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi con người được hành xử quyền suy nghĩ cho chính mình và nói lên những điều mình nghĩ, thì mới bắt đầu có những phát kiến thực sự và một Việt Nam tự do sẽ càng hùng mạnh và thêm phồn thịnh. Trong môi trường ấy, nhiều người Mỹ gốc Việt tài giỏi sẽ hăng hái tìm cách đóng góp để làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn.
Có một số bước mà chính phủ Việt Nam có thể thực hiện để đáp ứng những quan tâm của người Mỹ gốc Việt, bao gồm:
Trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Đài, Vũ Hùng, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, và nhiều nữa;
Trả tự do cho những tù nhân đang bị bắt bớ vì những lý do nguỵ tạo, như tác giả Trần Khải Thanh Thuỷ;
Ngưng sách nhiễu những nhà vận động cho dân chủ như Ts. Nguyễn Thanh Giang và Bs. Phạm Hồng Sơn;
Hoàn trả tài sản cho các tổ chức tôn giáo và cho phép các tôn giáo thực hành tín ngưỡng của họ;
Ngưng mọi hành động phá huỷ các biểu tượng và tài sản tôn giáo, và những hành động lạm dụng về thể xác và tinh thần đối với các tín đồ;
Trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các sắc dân thiểu số đã từng bị giam cầm trong nhiều năm;
Hơn nữa, bồi thường cho các nạn nhân trong vụ Daewoosa American Samoa theo phán quyết của Toà Thượng Thẩm American Samoa đối với chính phủ của Ông sẽ chứng minh rằng Việt Nam sẽ tuân thủ nguyên tắc pháp trị.
Đấy là những bước cụ thể và hợp lý. Là người Mỹ gốc Việt độc nhất phục vụ tại Quốc Hội, tôi nhất thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam chứng tỏ thiện chí giải quyết những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu tiến trình hàn gắn những vết thương sâu đậm đã chia cắt chúng ta và có những cuộc đối thoại cởi mở và chân thành trên những vấn đề trọng yếu về lợi ích chung.
Cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, lời kêu gọi của Ông Thứ Trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không được đón nhận. Tôi trông chờ hồi âm của Ông.