22/1/12

VIỆT NAM: THAM NHŨNG CƯỜI VÀO MŨI ĐẢNG

Hết Luật đến Nghị quyết, Nghị định, Bây giờ lại thêm trò Chiến lược
Phạm Trần


Nếu chữ nghĩa biết nói thì nạn Tham nhũng ở Việt Nam thời Cộng sản đã bị “kìm kẹp” từ lâu rồi, nhưng vì dân không được nói nên Tham nhũng cứ đua nhau cười vào mũi đảng và nhà nước.

Tại sao như thế? Bởi vì kể từ năm 1986, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã đưa ra không biết bao nhiêu văn kiện pháp lý để phòng, chống tệ nạn tham nhũng nhưng càng có nhiều Luật, Nghị quyết, Nghị định bao nhiêu, tham nhũng càng nghiêm trọng, phức tạp đến độ trở thành Quốc nạn.

Đến ngày 18-11 (2008), nhà nước lại bày ra thêm “Dự thảo Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”.

Tại Phiên họp bất thường của Chính phủ ngày 18-11 (2008), Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết kế họach mới có mục đích: “Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng và xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, lành mạnh hoá các quan hệ xã hội là những mục tiêu lớn trong phòng chống tham nhũng.”

Truyền cũng nói những biện pháp cụ thể của Chiến lược mới là nhằm : “Hạn chế tối đa điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản áp dụng pháp luật. Xây dựng nền hành chính hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân và xã hội với đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy. Tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.” (Báo Điện tử Chính phủ)

CHIẾN LƯỢC LÝ THUYẾT

Chi tiết hơn, Nhà nước cho biết có 5 nhóm giải pháp trong Chiến lược mới sẽ được sử dụng để chống tham nhũng, đó là :

1) Tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động công quyền, minh bạch hoá quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách pháp luật.

2) Kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

3) Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh trạnh bình đẳng, công bằng, minh bạch trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử trong phát hiện và xử lý tham nhũng.

5) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng; coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Nhưng công tác phòng, chống tham nhũng từ trước đến nay đã đem lại kết qủa ra sao ?

Nhà nước trả lời trong bản tin ngày 18-11 (2008) : “Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tuy có những chuyển biến tích cực, song tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước…

Vì vậy việc sớm ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trong tình hình mới.”

Những điều viết trong Dự thảo Chiến lược mới cũng chỉ là lý thuyết, giống như hàng hà sa số chữ nghĩa của đảng và nhà nước đã viết trong các văn kiện chống tham nhũng trước đây.

Nội dung đưa ra ngày 18-11 đã có sẵn trong các Luật lệ hiện hành, Nghị quyết của đảng và Nghị định của nhà nước quy định trong nhiều lĩnh vực điều hành của Chính phủ, Công tác cán bộ, Công tác kiểm tra-giám sát trong đảng, nhà nước v.v…

Nhiều việc cũng đã ghi trong “Luật Phòng, Chống Tham nhũng” ngày 29 tháng 11 năm 2005 và “Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày 22/8/2006.

Ngoài ra nhà nước cũng đã có “Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “minh bạch tài sản, thu nhập” (ngày 9/3/2007).

Nghị quyết Hội nghị lần ba của Ban Chấp hành Trung ương đảng cũng đã nhắc lại việc này :

“Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong Đảng, xây dựng và thực hiện cơ chế đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, phải công khai trong chi bộ bản kê khai, là cấp uỷ viên thì còn phải công khai trung cấp uỷ; phải giải trình nguồn gốc tài sản của mình theo yêu cầu của tổ chức Đảng có thẩm quyền; trường hợp không giải trình được một cách minh bạch, hợp lý thì bị xem xét kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiến tới tất cả đảng viên là cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, công bố trong chi bộ, cấp uỷ và giải trình nguồn gốc khi có yêu cầu.”

Vậy tại sao phải cần đến một “Chiến lược” mới để chống tham nhũng, mà chắc gì đã chống được? Hay để che mắt nhân dân mà đảng phải tự “vẽ ra việc” để làm nên trong phiên họp ngày 18-11 (2008) Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến trong việc thực hiện Chiến lược mới để “trình Bộ Chính trị cho ý kiến, trước khi ban hành”.

Bao giờ Chiến lược này ra đời và liệu có làm nên cơm cháo gì không thì ngay cả Nhà nước cũng chưa dám bảo đảm, nếu lấy qúa khứ chống tham nhũng, lãng phí để chứng minh cho hành động của đảng từ ngày có Luật Phòng, Chống Tham nhũng (2005) cho đến bây giờ.

Mai Quốc Bình - Phó Tổng thanh tra Chính phủ đã nhìn nhận tại Cuộc Hội thảo quốc tế về Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, họp tại Hà Nội ngày 25-9 (2008) : “Một trong những nguyên nhân của nạn tham nhũng là Việt Nam còn thiếu cơ chế phù hợp trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng; thiếu một hệ thống giải pháp có tính chất căn bản, lâu dài, toàn diện, lộ trình cụ thể, hợp lý để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách hiện hành về phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, một nguyên nhân không nhỏ góp phần gia tăng tham nhũng đó là đội ngũ cán bộ, công chức thiếu tính chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức bị xuống cấp.” (Trích Đài Tiếng Nói Việt Nam, 25-9-2008)

Vậy câu hỏi đặt ra cho đảng CSVN bây giờ là : Nếu đến năm 2020 mà Quốc nạn tham nhũng “vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp” như đang diễn ra thì đảng có còn dám nhìn mặt dân không, hay lại đẻ ra một Chiến lược mới nữa? -/-

Phạm Trần
(11/08)

Tham nhũng từ... quét rác


Tại TP Đà Nẵng, trước cửa hàng phở đông khách, người quét rác cố quét mạnh cho bụi mù lên để mất khách khiến chủ cửa hàng phải hối lộ một ít tiền để người quét vào lúc khác...

Ý kiến về lĩnh vực tham nhũng thường xẩy ra ở địa phương (%) do Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam và Mặt trận Tổ qu

Đây là ghi nhận trong báo cáo kết quả khảo sát sau 2 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) do Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện, vừa được công bố sáng nay (12/12).

Hai lĩnh vực xẩy ra nhiều tham nhũng nhất

Báo cáo được thực hiện trên kết quả khảo sát tại 9 tỉnh thuộc 3 vùng lãnh thổ của Việt Nam, cho thấy, hai lĩnh vực xảy ra nhiều tham nhũng nhất là quản lý đất đai và dự án công trình xây dựng. 

Thứ tự còn lại là cấp phép, thu thuế lệ phí, điều tra xét xử- thi hành án, hải quan, thu chi ngân sách, hộ tịch hộ khẩu và nuôi con nuôi. 

Đánh giá này phù hợp với kết quả khảo sát của Ban Nội chính trung ương trước đó, trong đó đề cập đến 10 lĩnh vực được coi là có tham nhũng phổ biến và ba lĩnh vực dẫn đầu là địa chính nhà đất, hải quan và CSGT.

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra tham nhũng ở Việt Nam dù mang tính phổ biến, hệ thống nhưng đến nay chưa phát hiện nhiều vụ án quy mô lớn. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức độ tham nhũng ở phạm vi tỉnh huyện cao hơn xã phường. 

Ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES), thuộc Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam, giải thích do cấp tỉnh, huyện có nhiều quyền lực hơn, đặc biệt trong lĩnh vực cấp đất cho các dự án.

Chấm điểm các cơ quan PCTN người dân cho rằng Thanh tra Chính phủ đã thực hiện trách nhiệm xử lý tham nhũng tốt hơn cả sau đó đến Viện kiểm sát và toà án.

Mổ xẻ nguyên nhân này, người dân cho rằng có lý do từ cơ chế xin cho, thể hiện trong nhiều hoạt động phân bổ kế hoạch kinh phí hàng năm, duyệt dự án đầu tư đến cả tổ chức cán bộ.

Trong bối cảnh này, cơ quan cấp dưới và người dân từ đối tượng được phục vụ biến thành đối tượng bị quản lý, biến quyền của họ được hưởng phải "xin" để được "cho". Cơ chế này đã tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng dễ nảy nở.

Phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng đều ít 

Luật PCTN đã tạo cơ sở cho một bước đột phá trong hoạt động kê khai tài sản, vì bắt buộc kê khai đối với CBCC các ngành nắm giữ vị trí công tác dễ tham nhũng nhất và trong đối tượng phải kê khai bao gồm cả thành viên gần gũi trong gia đình. 

Đánh giá diễn biến về mức độ tham nhũng tại địa phương sau khi ban hành Luật PCTN, đa số người được hỏi cảm nhận thời gian đầu triển khai tình trạng tham nhũng có giảm. Điều này được giải thích là Luật PCTN đã có tác dụng răn đe trong thời gian đầu, cũng có thể do tham nhũng trở nên tinh vi hơn và khó phát hiện.

Đánh giá mức độ phát hiện tham nhũng, đa số người được hỏi cho rằng việc phát hiện tại các địa phương là ít và không thường xuyên, rất ít người cho rằng việc phát hiện thường xuyên và đảm bảo chất lượng. 

Đa số người dân xác nhận các vụ án tham nhũng được phát hiện thường không qua cơ quan có chức năng PCTN mà chủ yếu do người dân tố giác và đặc biệt là cơ quan truyền thông. Trong đó đáng lưu ý là báo mạng đã vượt qua báo in về số lượng tin bài về PCTN.

Tại Hà Nội báo cáo ghi nhận người tham nhũng chỉ bị chuyển vị trí công tác, có nhiều trường hợp lên chức. Chỉ có những vụ việc quá bức xúc bị dư luạn và báo chí lên án quá mạnh mẽ thì mới quan tâm xem xét. 

Trong khi đó việc tố cáo hành vi tham nhũng lại được người dân trả lời là biết những người có chức quyền tham nhũng nhưng họ không dám tố cáo hoặc không muốn tham gia tố cáo vì chẳng được lợi lộc gì và phải lo cho đời sống...

Thống kê cho kết quả là có tới hơn 74% ý kiến cho rằng các vụ tham nhũng không được tố cáo và có tố cáo cũng không đầy đủ. 

3 đặc điểm của Cấu trúc tham nhũng tại Việt Nam

Có tính phổ biến (trong mọi lĩnh vực, mọi vùng lãnh thổ); có sự liên kết dọc (theo "dây, ngành, theo cấp trên, dưới); Có tính liên kết ngang (theo bè, cánh). Các liên kết trên được thực hiện theo thẩm quyền, thậm chí một người có chút quyền thôi là có thể tham nhũng...

(Trích báo cáo khảo sát của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Ở Vienam cái gì họ củng có thể tham nhũng và ăn được hết 

Luật Nhân Quả có sai chạy bao giờ

Có ai hùng mạnh hơn Hitler , rồi cũng đến ngày tự bắn súng vào miệng chết thảm trong hầm bê tông chống bom.
Có ai hùng mạnh hơn Saddam Hussein , rồi cũng có ngày bị treo cổ ngon lành , 2 thẳng con trai thì bi giết , gia đình thê thảm 
Có ai hùng mạnh hơn trục Đức-Ý-Nhật , rồi cũng đến ngày te tua thê thảm dưới sưc mạnh của Đồng Minh
Có ai hùng mạnh hơn Tần Thủy Hoàng, rồi cũng đến ngày chết vì lưỡi dao ám sát.
Có ai hùng mạnh như TBT Rumani , rồi cũng đến ngày nhân dân bắn cho nát thây cả 2 vợ chồng nằm phơi thây ngoài đường phố.
Có ai hùng mạnh hơn Stalin , rồi cũng đến ngày tượng hắn
lăn lóc ngoài đường cho mọi người dẫm đạp.
Có ai vô nhân hơn bọn cướp VN , rồi cũng đến ngày.................( thiên cơ bất khả lậu ).........
Ôi Luật Nhân Quả có sai chạy bao giờ , bọn bất nhân có thể lẩn tránh sao???

NHỮNG ĐẢNG VIÊN CSVN BỊ CHÔN SỐNG TRONG ĐỊA-ĐẠO-THAM-Ô-THAM-NHŨNG!!!!


Thuỷ-Triều

ĐỊA-ĐẠO là đường hầm bí mật được đào ngầm sâu dưới mặt đất. Những đảng viên CSVN đã nổi tiếng thành công với những hệ thống địa đạo võ trang trong chiến tranh ở nửa cuối thế kỷ 20, nhưng thật là mỉa mai khi những đảng viên CSVN sẽ bị chôn sống trong ĐỊA-ĐẠO-THAM-Ô-THAM-NHŨNG do chính mình tạo ra và bịt kín tất cả các lối thoát thân trong những thập niên đầu thế kỷ 21!!!!

Theo định nghĩa của Từ Điển Tiếng Việt, THAM-Ô là lợi dụng quyền hạn hoặc chức trách để ăn cắp công quỹ, làm thất thoát tài sản quốc gia. THAM NHŨNG là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu người dân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tại sao gọi là ĐỊA-ĐẠO-THAM-Ô-THAM-NHŨNG?
Vì tính cách phải giữ bí mật không thể công khai của hành vi tham ô tham nhũng, và sự quan hệ chằng chịt bảo vệ lẫn nhau của những kẻ đã có liên kết với nhau trong các vụ tham ô tham nhũng. Phải dùng hình ảnh cụ thể của một hệ thống Địa-Đạo để diễn tả chính xác thảm trạng tham ô tham nhũng do những người đảng viên CSVN đã gây ra ở nước CHXHCNVN trong suốt hơn 30 năm qua. Địa Đạo không phải có từ thiên nhiên, Địa-Đạo là do nhiều người đào xới mặt đất tạo ra. Một cách tương tự, Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng là sự tham ô tham nhũng có hệ thống do những người đảng viên CSVN tạo ra ngay sau khi nước Việt Nam chấm dứt chiến tranh và những người đảng viên CSVN các cấp ở cả nước Việt Nam có cơ hội tiếp cận các nguồn tài sản quốc gia và những gia tài to lớn của tư nhân tư bản để lại ở miền Nam Việt Nam. Có phải những người đảng viên CSVN các cấp đã bắt đầu dấy lên lòng tham lam ham muốn của cải tiền bạc cho riêng mình kể từ lúc có quyền KIỂM KÊ TÀI SẢN QUỐC GIA VÀ TÀI SẢN TƯ NHÂN TƯ BẢN MIỀN NAM VIỆT NAM? Và kể từ ngày đó, những người đảng viên CSVN các cấp đã bắt đầu cùng nhau thiết lập một hệ thống Địa-Đạo để tham ô và tham nhũng ở cả nước Việt Nam cho tới hôm nay.

Vì là Địa-Đạo nên phải bí mật ngầm sâu dưới đất. Vì là tham ô tham nhũng có hệ thống nên phải bưng bít và kiểm soát thông tin không cho người dân Việt Nam hiểu biết rõ ràng thảm trạng những đảng viên CSVN đã đang Tham-Ô Công-Quỹ làm thất thoát Tài-Sản Quốc-Gia trong hơn 30 năm nay ở mức độ rất trầm trọng. Khi đã chính thức gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế, nước CHXHCNVN bắt buộc phải tiến tới tình trạng minh bạch của một nền kinh tế thị trường và một guồng máy cầm quyền trong sạch, cho nên lần đầu tiên nước CHXHCNVN của những đảng viên CSVN cho công khai bản báo cáo "Kiểm Toán Nhà Nước đã công bố kết quả kiểm toán năm 2006 với niên độ ngân sách năm 2005: 7.622,5 tỉ đồng thu chi sai nguyên tắc phải xử lý, trong đó có 1.339,5 tỉ đồng là tiền Nhà Nước bỏ ra và đã mất đi!"

Với tội danh “quản lý kinh tế sai lạc, làm thất thoát tài sản nhà nước”, người Việt Kiều Nguyễn Đình Hoan của vụ án Trường Quốc Tế Hà Nội hợp doanh với Trung Tâm Giáo Dục Nhà Nước Việt Nam đã bị bắt bỏ tù 14 tháng tại Hà Nội. Thế còn những người đảng viên CSVN đã làm thất thoát tài sản quốc gia hàng tỷ đồng mỗi năm kể từ năm 1976 cho tới nay thì đã bị xử lý ra sao??

Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kinh Tế và Ngân Sách của Quốc Hội CSVN đã nói rõ hơn về bản chất Nuôi-Dưỡng-Tham- Ô-Tham-Nhũng của những người lãnh đạo đảng CSVN như sau, "Trong báo cáo thấy nổi lên con số thất thoát trong lĩnh vực chi tiêu hành chính còn lớn hơn cả số ngân sách bị vi phạm trong chi đầu tư phát triển. Chúng ta cứ hô hào kiểm soát tài chính, nhưng cứ đem tiền của dân, đem ngân sách nhà nước ra nuôi bộ máy như thế thì cũng chính là hợp thức hóa... sự lãng phí. (nói một cách chính xác là tham-ô công quỹ).

Những khiếu kiện về Tham-Nhũng-Ruộng-Đất của người dân đã đang xảy ra trong cả nước Việt Nam trong một thời gian quá nhiều năm không được giải quyết thoả đáng. Vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn được chính những người lãnh đạo đảng CSVN coi như là một vụ trọng án, thế nhưng họ cũng chẳng muốn giải quyết cho ra lẽ. Còn vụ PMU 18 đã rõ ràng là một vụ án tham ô tham nhũng trầm trọng, thế mà được xử như một vụ cờ bạc và một vụ chạy án, đưa hối lộ, nhưng một cách rất khôi hài vụng về là không có người nhận hối lộ.

Mọi người dân Việt Nam đều thất vọng, chán ghét, và không còn tin vào những người lãnh đạo đảng CSVN nữa; bởi vì người dân đã thấy rõ là những người đảng viên CSVN “chỉ chống tham ô tham nhũng một cách giả vờ và có đầy chất hài hước”. Hơn nữa, mọi người dân Việt Nam đã nghe và chờ đợi kết quả của công việc những người đảng viên CSVN phải kê khai tài sản, nhưng chờ đến hôm nay vẫn chưa thấy có một đảng viên nào kê khai tài sản tích luỹ hiện hữu. Có lẽ, những người đảng viên CSVN ở trong cả nước vẫn còn chờ đến ngày chính tay người dân Việt Nam phải đứng ra kê khai tất cả tài sản tích luỹ hiện hữu của họ một cách dứt khoát minh bạch trước bàn dân thiên hạ khắp nơi!! 

Hơn 30 năm trước chính những người đảng viên CSVN đã kiểm kê tài sản tư nhân tư bản của người dân Việt Nam. Đa số người dân Việt Nam lúc đó đã có những gì? Đồng thời những người đảng viên CSVN lúc đó đã có những gì? Bây giờ, nếu kiểm kê tài sản tích luỹ hiện hữu của những ngườì đảng viên CSVN, họ có những gì? Đồng thời đa số người dân Việt Nam hiện có những gì? Hãy nhận xét một cách khách quan, chúng ta thấy rõ những người đảng viên CSVN hiện nay rất sợ phải bị kiểm kê tài sản tích luỹ hiện hữu của họ. Đây là nguyên do chính đã khiến cho tất cả đảng viên CSVN đã đem cất kỹ các mẫu kê khai trong tủ khoá, và giả bộ đã quên một cách hài hước như không có gì xảy ra.

Nói riêng về khía cạnh đóng thuế ở nước CHXHCNVN, trong một vụ án Việt Kiều Nguyễn Gia Thiều quốc tịch Pháp có doanh nghiệp buôn bán điện thoại di động Nokia và Samsung ở Việt Nam. Vào năm 2003, ông Nguyễn Gia Thiều đã bị kết tội trốn thuế và bị án 20 năm tù. Thế còn những người đảng viên CSVN đã không chịu kê khai tài sản để được đánh thuế bất động sản và thuế thu nhập cá nhân thì phải xử lý ra sao??

Trong hơn 30 năm nay, những người lãnh đạo đảng CSVN đã đang áp dụng biện pháp tuyệt đối BƯNG BÍT và KIỂM SOÁT THÔNG TIN như là một quốc sách, đến khi ông TS. Lê Đăng Doanh đã phát biểu, "Tôi cho rằng việc công khai kết quả kiểm toán là rất đáng hoan nghênh. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang tiến dần tới nền kinh tế công khai minh bạch hơn. Kết quả kiểm toán lần này cho thấy tình hình vi phạm tài chính, ngân sách ở các đơn vị được kiểm toán không thuyên giảm so với lần trước, thậm chí còn rộng khắp, trầm trọng hơn...” và ông TS. Trần Đình Thiên, Phó Viện Trưởng Viện Kinh Tế VN cho chúng ta biết"Kết quả kiểm toán vừa công bố tuy rất nhiều con số "giật mình" nhưng theo tôi vẫn là chuyện đáng mừng. Bởi ít ra sự đáng giật mình đã được công khai. Đây là một bước tiến đáng mừng trong quản trị quốc gia...” chúng ta có thể khẳng định rằng kết quả kiểm toán cho thấy có thất thoát ngân sách và tài sản quốc gia xảy ra hàng năm trong thời gian hơn 30 năm nay và điều này còn có ý nghĩa xác thực là những người đảng viên CSVN đã đang tham ô tham nhũng rất kinh khủng. Nhưng công cuộc kiểm toán để “chứng tỏ chúng ta, những người đảng viên CSVN, đang tiến dần tới nền kinh tế công khai minh bạch hơn”, và những người đảng viên CSVN đã làm thất thoát ngân sách làm mất tài sản quốc gia thì cứ tự nhiên mạnh dạn tiếp tục tham ô tham nhũng như đã từng làm như vậy trong suốt hơn 30 năm nay.

Để bảo vệ an toàn cho hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng, một trong những người lãnh đạo đảng CSVN là Nguyễn Tấn Dũng đã có Chỉ Thị 37/CP (tháng 11.2006) với nội dung “kiên quyết không để tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức”, vì tư nhân hoá báo chí là sẽ có tự do ngôn luận và sẽ có người can đảm chỉ ra cái Địa-Đạo cho người dân Việt Nam tham quan và như vậy người dân Việt Nam sẽ tìm thấy tất cả những người đảng viên CSVN tham ô tham nhũng đang ẩn núp trú thân trong Địa-Đạo. Còn Quyết Định 77/2007/QĐ-TTg (tháng 5.2007) về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các tổ chức công quyền, báo chí quốc doanh của những người CSVN, với những quy định có ý nghĩa khẳng định quyết tâm của đảng CSVN tiếp tục duy trì hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng của những người đảng viên CSVN ở nguyên trạng trong đường hầm bí mật. 

Với Chỉ Thị 37/CP và Quyết Định 77/2007/QĐ-TTg, Nguyễn Tấn Dũng đã đóng chặt những cánh cửa các lối thoát thân của những người đảng viên CSVN tham ô tham nhũng, vì đã vô tình khiến cho họ có cái ảo giác an toàn ở trong hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng như bấy lâu nay.

Những người đảng viên CSVN đã hiểu lầm một cách rất tai hại cho chính bản thân của họ khi nghĩ rằng sự bưng bít thông tin, kiểm soát hạn chế tự do báo chí, cấm đoán sự tham gia thực sự của người dân Việt Nam trong việc giám sát quyền hành của người CSVN cầm quyền là để bảo vệ cho họ. Trong khi thực tế lại không phải như họ mong muốn. Bởi vì sư bưng bít và kiểm soát thông tin không để cho người dân Việt Nam biết được thảm trạng tham ô tham nhũng đã đang xảy ra quá mức trầm trọng ở cả nước Việt Nam cũng giống như những người đảng viên CSVN phải đang ẩn nấp trú thân trong một địa đạo không có một lối thoát thân!!!! Những người lãnh đạo đảng CSVN đang lúng túng bối rối loay hoay xoay trở chống tham ô tham nhũng đã qua mấy kỳ đại hội đảng mà không xong, bởi vì chính người chống tham ô tham nhũng lại là người đã đang tham ô tham nhũng trong guồng máy cầm quyền CSVN. 

Một cách rất rõ ràng là những người lãnh đạo đảng CSVN đã rất sợ sệt để cho người dân Việt Nam tham gia chống tham ô tham nhũng ở Việt Nam. Họ rất sợ có ai đó phát động nên một phong trào quần chúng có người dân Việt Nam thực sự tham gia chống tham ô tham nhũng ở nước CHXHCNVN !!!! Tuy nhiên, sự phẩn nộ chính trị của người dân Việt Nam sẽ như một cơn địa chấn dữ dội làm sụp đất của Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng khiến chôn sống cả đảng CSVN trong một tương lai rất gần.

Lịch sử của các quốc gia trên thế giới đã cho thấy rằng không có một chính phủ nào đã tham ô tham nhũng mà được tồn tại, vì trước sau gì chính phủ tham ô tham nhũng đó cũng bị người dân của nước đó lật đổ bằng sức mạnh của người dân và thay thế bằng một chính phủ tốt hơn. Riêng ở nước CHXHCNVN do đảng CSVN độc quyền độc tài cai trị, kềm kẹp đàn áp, bưng bít kiểm soát thông tin, không cho phép người dân Việt Nam tham gia công cuộc chống tham ô tham nhũng, nên chính phủ của đảng CSVN còn gắng gượng tồn tại trong nỗi lo sợ. 

Tham-Ô-Tham-Nhũng chẳng những là quốc nạn của nước CHXHCNVN, mà còn là một căn bệnh ung thư phải chết của đảng CSVN. Nhận xét một cách khách quan, hiện nay toàn bộ đảng CSVN đang lúng túng bối rối ở trong hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng-Không-Lối-Thoát-Thân, nếu từ trong nội bộ đảng CSVN từ trên xuống dưới đều tích cực chống tham ô tham nhũng thì chính tay những người đảng viên CSVN sẽ làm tan rã toàn bộ đảng CSVN. Còn nếu những người đảng viên CSVN cố ý trây lì giữ nguyên hiện trạng không chống tham ô tham nhũng, hoặc cố tình đóng tuồng hài kịch chống giả vờ để mị dân và lại tiếp tục tham ô tham nhũng nhiều thêm trong giai đoạn hậu-WTO sắp tới đây, thì chắc chắn đã tới lúc người dân Việt Nam không còn chịu đựng được nữa. Những cơn thịnh nộ chính trị của người dân Việt Nam sẽ diễn ra những cảnh tượng “máu đổ đầu rơi” như Nguyễn Minh Triết đã tiên đoán một cách lo sợ, khi trả lời một câu hỏi của ai đó trong dịp ở nước Tân Tây Lan, Úc Châu vừa qua.

Mọi người đều biết rằng Địa-Đạo Củ-Chi đã được xây dựng nên trong 15 năm, nhưng không phải chỉ có những người đảng viên CSVN làm nên, mà còn có một số rất đông người DÂN CÔNG già trẻ nam nữ ở nông thôn trước đây đã bị bắt buộc đi làm công tác lao động đào con đường hầm này liên tục trong rất nhiều ngày, nhiều năm. Mồ hôi, nước mắt, và mạng sống của biết bao nhiêu người dân công đã góp phần tạo ra niềm kiêu hãnh của những người đảng viên CSVN hôm nay với Địa-Đạo Củ-Chi. Những người đảng viên CSVN đã sử dụng Địa-Đạo Củ-Chi để chống lại kẻ thù của họ trong thời gian chiến tranh. Hiện nay họ dùng Địa-Đạo Củ-Chi như một điểm du lịch để gợi tính tò mò hiếu kỳ của những du khách các nơi đến tham quan một di tích lịch sử.

Ngược lại, Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng đã được xây dựng nên trong hơn 30 năm nay do chính tay những người đảng viên CSVN làm nên, tuyệt nhiên đã không có một người dân công nào góp sức cho họ. Toàn thể đảng viên CSVN từ trung ương cho tới địa phương đều tuyệt đối giữ bí mật hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng. Những người lãnh đạo đảng CSVN đã có chủ trương, có chỉ thị, có quyết định rằng phải bưng bít kiểm soát thông tin không để cho người dân Việt Nam biết rõ tình hình của hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng của đảng CSVN ra sao. 

Khi những người lãnh đạo đảng CSVN đã xác nhận “Tham Ô Tham Nhũng Là Quốc Nạn Của Nước Việt Nam” thì lẽ đương nhiên họ đã khẳng định rõ rằng họ đã đang sử dụng hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng được giữ kín các lối ra vào để chống lại đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam!!!!

Tóm lại, những người CSVN đã tạo ra và đang củng cố hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng-Không-Lối-Thoát-Thân ở trong nước CHXHCNVN hiện nay, và nó cũng chính là một nơi để cho đảng CSVN bị chôn sống mà đền tội với người dân Việt Nam. Rồi sẽ có một ngày trong tương lai, chính tay người dân Việt Nam sẽ đem toàn bộ hệ thống Địa-Đạo-Tham-Ô-Tham-Nhũng của những người đảng viên CSVN ra trưng bày triển lãm cho tất cả mọi người trên khắp thế gian này xem như là nỗi vui mừng của cả dân tộc Việt Nam đã chiến thắng được cả một tập đoàn cộng sản quá độ tham quyền tham tàn tham lam tham ô tham nhũng hại-nước-hại-dân./.

Thuỷ-Triều

Đầu năm điểm mặt ăn cướp, tham nhũng và mê gái

 Trúc Giang MN





1* Chỉnh đốn đảng

“Nhà dột từ trên nóc dột xuống”, “đảng là chúng ta cả mà” và không có bàn tay nào sạch sẽ cả, cho nên việc chỉnh đốn đảng chỉ là việc ruồi bu

1.1. Chỉnh đốn đảng
Ngày 26-12-2011, Trung Ương đảng CSVN họp lần thứ tư, xác định, một trong những vấn đề cấp bách phải làm, là chỉnh đốn đảng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “chỉnh đốn đảng là việc làm hết sức khó khăn và phức tạp vì nó sẽ đụng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo và các nhóm lợi ích khác, nhưng đó là sự tồn vong của đảng và chế độ, nên nhất quyết phải làm”.

Tồn, vong là còn, mất. Chỉnh đốn được thì còn, trái lại, thì đảng và chế độ lâm nguy, có thể mất.

Quần chúng hầu như ai ai cũng biết cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, ăn chơi sa đoạ đều do tham nhũng mà ra.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, dẫn lời của TBT Nguyễn Văn Linh, nói rằng: “Nhà dột từ trên nóc dột xuống” nên rất khó chấn chỉnh lại được. Tướng Vĩnh cũng đặt nghi vấn, là: “Không biết lãnh đạo đảng có thực tâm muốn chỉnh đốn hay không?”

Người dân coi đó như là một màn kịch để vớt vác lại tình trạng suy đồi, bệ rạc của đảng mà thôi. Cứ nhìn vào tài sản của lãnh đạo đảng thì biết ngay mức độ tham nhũng của họ như thế nào.

Không biết tướng Nguyễn Trọng Vĩnh muốn ám chỉ ai khi tuyên bố: “Người nắm quyền cao, dễ suy thoái vì không có học”. Trước kia thì dễ nhận ra, những người không có học hay còn gọi là thất học, như là người thợ thiến heo (hoạn lợn) Đỗ Mười, bác phu cạo mủ làm chủ tịch nước, ông cu li sở hoả xa làm TBT, anh thợ sơn tàu ở Ba Son làm phó chủ tịch nước, hay thủ tướng thoát ly ra bưng kháng chiến lúc 16 tuổi, hoặc vị ra rừng lúc tròn 12 tuổi. Không biết ông Vĩnh muốn ám chỉ ai, nhưng cái cốt lỏi của lời nói, là những lãnh đạo thất học.

1.2. Năm suy thoái của cán bộ đảng viên

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương, Vũ Quốc Hùng, nhấn mạnh trong bản tham luận đọc tại Đại Hội 10, như sau:

“Sự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, vẫn diễn ra rất nghiêm trọng.

Thứ nhất.
Suy thoái gia tăng về số lượng và phạm vi.
Khi bước vào “đổi mới” ở Đại Hội 6 thì chỉ có: lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền…Trước kia, ăn cắp vặt, cắt xén, bòn rút, mang tính chất cá thể, thì nay lại chặt chẽ hơn, móc nối chằng chịt, trên dưới, trong ngoài, thông đồng, chia chác…Trong điều tra, truy tố và xét xử thì lại có “ra giá” nữa.

Thứ hai.
Bịnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân gia tăng
Bịnh nầy không chỉ ở đảng viên trẻ, mà còn biểu hiện trong toàn bộ đảng viên, nói chung, nhất là những cán bộ nắm quyền, tiền, tài sản công, thể hiện 5 kiểu chạy: chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi và chạy tội. Ngoài ra, còn chạy bằng cấp, chạy tuổi để được đề bạt, được vào cấp ủy, được kéo dài thời gian phục vụ để hưởng bổng lộc.

Thứ ba.
Nói nhiều làm ít, nói mà không làm, không nói mà cũng không làm, chỉ biết ăn.
Bác dạy: “Nói phải đi đôi với làm” cho nên đồng chí Nguyễn Văn Linh ký tên N.V.L chứng tỏ, Nói Và Làm, thế nhưng khi ông Linh cùng Đỗ Mười qua bên Tàu xin cho VN trở thành một khu tự trị của Bắc Kinh, thì có người sửa N.V.L trở thành Nói Với L.

Thứ tư
Quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe sự thật.
Cán bộ lãnh đạo không nắm được hoạt động và lối sống của cán bộ dưới quyền, thậm chí vô trách nhiệm, nên để xảy ra nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng trước mặt lãnh đạo, như vụ PMU.18, những vụ tham nhũng tại Văn Phòng Chính Phủ, tức Văn Phòng Thủ Tướng.

Thứ năm
Cán bộ đảng viên tham nhũng, nhũng nhiễu dân.
Trong một nhiệm kỳ đại hội (5 năm) đã có 40,000 đảng viên bị tố cáo tham nhũng và bị kỷ luật. Cán bộ lãnh đạo cao cấp 114 người, thì có 12 người là Uỷ Viên BCH/TW đảng. Vụ án Năm Cam có 17 đảng viên cao cấp bị phạt tù. Vụ PMU.18 dẫn đến một bộ trưởng bị buộc phải thôi chức, một thứ trưởng bị giam”. (Hết trích)

Đảng CSVN cho rằng, những cán bộ đảng viên bị biến chất, suy thoái, nhưng thật ra, đâu có tay nào có được phẩm chất tốt đẹp cao quý đâu mà suy với thoái, chỉ có trường hợp, được ăn và không ăn được mà thôi.

2* Lãnh đạo tham nhũng

Lý tưởng Cộng sản chỉ là lý thuyết, trừu tượng, ảo tưởng, mà lý tưởng đồng tiền tính bằng đô là là cụ thể và hữu dụng. Có tiền mua tiên cũng được, cho nên tiền và gái là 2 thuộc tính của cán bộ đảng viên.
Tiền là trên hết dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa VN hiện nay.
Tiền là tiên là phật * Là sức bật của con người * Là tiếng cười của tuổi trẻ * Là sức khoẻ của tuổi già * Là cái đà của danh vọng * Là cái lọng để che thân * Là cán cân công lý *Là thắm tình đồng chí * Tiền là hết ý.

2.1. Võ Văn Kiệt tham nhũng
Võ Văn Kiệt (VVK) mất ngày 11-6-2008 tại Singapore, thọ 85 tuổi. Ông Kiệt bị lên án là một trùm tham nhũng hạng gộc. Gia tài cá nhân và gia đình lên tới hàng tỷ dô la.

Cựu TBT Nguyễn Văn Linh nói: “Muốn bài trừ tham nhũng thì phải trừng trị vợ chồng nhà nầy trước. (Võ Văn Kiệt và vợ là Phan Lương Cầm)
Tin tức phổ biến rộng rãi cho biết VVK là người háo dâm và có nhiều thủ đoạn. Giới cán bộ chuyền tai nhau về gia cảnh của VVK như sau: “Cái Cầm cần Kiệt không có (đô la), cái Kiệt có (dâm) Cầm không cần”.

VVK là nhân vật chính trong vụ tham nhũng hàng chục triệu đôla trong dự án xây đường dây dẫn điện 500KV (500,000Volts) từ Bắc vào Nam, dài 1,487km với 3,437 trụ cột tháp, xuyên qua 14 tỉnh thành, với kinh phí 544 triệu USD. Úc trợ giúp 7 triệu.

Vợ VVK là bà Phan Lương Cầm, sinh 5-3-1943 tại Huế, Giáo sư TS ngành điện hoá của trường Đại học Bách Khoa, HN.

Bà Cầm cung cấp 4,000 tấn sắt thép cho Bộ trưởng Năng Lượng Vũ Ngọc Hải, thép dỏm mà tính tiền theo thép “cao cấp” để thu 3.1 tỷ đồng về giá cả sai biệt. Bị phanh phui, bộ trưởng Vũ Ngọc Hải làm Lê Lai cứu chúa, bị tù 3 năm, nhưng ở trong khám 1 năm thì được ân xá. Vụ án còn 1 thứ trưởng, 2 Phó Tổng Giám Đốc, 2 Phó Giám Đốc bị truy tố.

Chủ chốt trong vụ tham nhũng là bà Phan Lương Cầm, nhưng được bao che. Vì trung gian ăn lời 10% trong các hợp đồng, cho nên được mệnh danh là “Bà Mười Phần Trăm”.

Những chỉ trích về đường dây cao thế 500KV.

- Trên thế giới không có đường dây nào dài như thế cả, bởi vì, dây dẫn điện đứt ở một chỗ, thì toàn bộ đường dây mất điện. Cụ thể là trạm biến điện (biến điện cao thế 500,000Volts xuống còn 110V và 220V để xử dụng trong nhà), trạm Đà Nẳng nổ và phát cháy, làm cho cả miền Trung bị mất điện.

- Đường dây 500KV mục đích là chuyển điện dư của miền Bắc vào miền Nam đang thiếu điện, nhưng xây xong, thì cả nước lại bị thiếu điện. Vì thế đường dây xem như vô dụng. Có chỉ trích là tốn tiền nhiều mà lợi ích thấp, do đầu óc thiển cận.

Gia đình VVK còn nhập cảng lậu 200 chiếc xe hơi, bị bắt, nhưng rồi cũng được ém nhẹm.

Phan Thanh Nam, giọt máu rơi của VVK, cũng là một Mafia VN, chuyên áp phe với các công ty ngoại quốc ăn hoa hồng, thu hoạch 30 triệu USD. Nam sở hữu công ty Tracodi, đầu tư vào nhiều ngành như giao thông, công nghiệp, du lịch…với số vốn hàng chục triệu USD. Nam làm chủ khách sạn Plaza, bãi tắm Ty-Tốp Beach.

Theo tài liệu 300 cán bộ VC tham nhũng có trương mục ở Ngân hàng Thụy Sĩ, thì VVK có tài khoản là 1 tỷ 15 triệu USD.

2.2. Trần Đức Lương

Hy sinh đời bố, cũng cố đời con.

Nhà báo Bùi Tín trả lời phỏng vấn của ký giả Việt Long như sau:
Trích nguyên văn.

“Tôi (Bùi Tín) nhận được bản sao bức thơ của Trung tướng Đặng Quốc Bảo, chất vấn và tố cáo Trần Đức Lương, chủ tịch nước, về tội tham nhũng. Trung tướng Đặng Quốc Bảo chất vấn Trần Đức Lương 5 điểm như sau:

“Lãnh lương tháng 260 đô la mà có tài sản khổng lồ:
1. Sở hữu 5 khách sạn 5 sao từ Hà Nội vào Sài Gòn
2. Sở hữu 6 hecta đất (đất vàng) ở khu du lịch Đồng Mô, Hà Tây.
3. Sở hữu 200m2 đất vàng ở khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh
4. Sở hữu hàng triệu đô là ở ngân hàng nước ngoài.
5. Dùng công quỹ sửa nhà 3 tỷ đồng.

Trần Đức Lương trả lời: “Tôi cũng muốn trước khi về nghỉ hưu, kiếm lấy một chút làm vốn cho vợ con sau nầy”. Đặng Quốc Bảo cho rằng đó là hành động cướp ngày”.

“Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là quan”.

Đúng vậy, có bằng chứng rõ ràng, đảng CSVN là là đảng cướp của giết người, cụ thể là sau 1975, trong việc cải tạo công thương nghiệp, cướp nhà cửa tài sản của các nhà kinh doanh, đưa họ vào tù, đưa gia đình họ đến các vùng kinh tế mới. Đổi tiền 3 lần. Ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, chỉ có việc mua bán sách mà bị tù, tài sản bị cướp. Nhiều người tự tử dưới tay tên hung thần Đỗ Mười.

2.3. Nguyễn Tấn Dũng giàu nhất châu Á

Một đảng viên tên Phan Văn Trung gởi thơ đến Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, tố cáo:
“Nguyễn Tấn Dũng là một tay tham lam, nhiều thủ đoạn, đang kéo thân nhân, tay chân, bè đảng để kinh tài theo kiểu Mafia, cho nên Nguyễn Tấn Dũng là người giàu nhất châu Á.

Gia đình Nguyễn Tấn Dũng, gia đình vợ hắn đang thọc sâu vào các hoạt động kinh tế, bao thầu hết các ngành, dân gian ai muốn làm ăn đều phải sợ những tên như: Tư Thắng, Liêm, Chí, Chính…Dưới tay Nguyễn Tấn Dũng còn có : Hội (Bitexco) Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Triều (Ngân hàng An Bình)…

Khu đất 3,000m2 đường Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá là lấy ruộng của dân. Cây xăng, đoàn taxi hàng trăm chiếc, bịnh viện Bình An, Pharmacy độc quyền bán thuốc…”. (Hết trích)

Những người đại diện trung thành cho giai cấp vô sản đã trở thành những tư bản đỏ, bóc lột tàn bạo hơn tư bản trắng và làm giàu theo kiểu Mafia, đó là nhận xét chung của quần chúng nhân dân..

3* Các vụ án tham nhũng

3.1. Tham nhũng ngay trước mặt thủ tướng

Văn Phòng Chính Phủ
Có thể nói cái văn phòng có nhiều quyền lực nầy là cái ổ có truyền thống tham nhũng. Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ (VPCP) là một bộ trưởng trong chính phủ. VPCP là văn phòng của Thủ Tướng chính phủ.
Ngày 13-9-2007, cảnh sát điều tra tham nhũng đã khởi tố, bắt giam và khám xét 3 tay đầu não của hệ thống tham nhũng đang nằm trong VPCP, 5 cán bộ nhà nước và 15 người khác về tội tham nhũng trong đề án 112.

3.1.1. Đề án 112.
Quyết định số 112 ngày 25-7-2001 của CP do Thủ tướng Phan Văn Khải ký, thành lập Ủy Ban thực hiện đề án Tin Học hoá nền hành chánh nhà nước. Việc diện toán hoá giai đoạn 1 từ năm 2001 đến 2005 với ngân khoản là 3,800 tỷ đồng.

Đến năm 2006, dự án thất bại vì không hoạt động như mục đích đề ra. Từ đó, phát hiện ra những sai phạm, chi phí quá lớn mà kết quả quá thấp. Số tiền bị tham nhũng bỏ túi là 1,534 tỷ đồng. Đề án bị hủy bỏ và khởi tố tham nhũng.

3 cán bộ ở VPCP.

1. Vũ Đình Thuần. Phó chủ nhiệm VPCP, Trưởng Ban Điều hành
2. Lương Cao Sơn. Cán bộ VPCP, Thư ký Ủy Ban
3. Hoàng Đăng Bảo. Chuyên viên VPCP.

5 cán bộ nhà nước.
1. Nguyễn Đức Giao. Giám đốc nhà xuất bản Bộ Tư Pháp
2. Bùi Duy Hồng. Phó phòng Kế hoạch nhà xuất bản
3. Nguyễn Thị Phương Hoa. Phó Tổng Giám đốc Công ty phát hành sách Bộ Thông Tin
4. Nguyễn Thị Minh Thiện. Phó Giám đốc
5. Ngô Thị Nhâm. Phó Phòng Kinh Doanh.

Tổng cộng 23 bị can, trong đó có 2 người em ruột của Lương Cao Sơn, bị khởi tố về tội tham nhũng, ăn chia nhau, làm mất hơn 1,000 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Ngoài số tiền bỏ túi tham nhũng, những khoản tiền to lớn mua trang thiết bị, mua nhu liệu (software), in sách vở… tất cả đều vô dụng.

Đề án đưa ra một Phần Mềm Dùng Chung (PMDC) được cài lắp vào 27 tỉnh, 15 bộ, nhưng nhiều nơi PMDC không hoạt động, nên được gọi là phần mềm “đắp chiếu chung” Tại Phú Thọ, 29 đơn vị hành chánh không xử dụng được. Do nhiều “chuyên gia mới ra trường” hoặc “chuyên gia không có thật” (chuyên gia ma) cài đặt hệ thống điện toán, lãnh 1 triệu đồng mỗi ngày.

3.1.2. Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ đi thu hụi chết
Tối hôm 11-4-2003, khi hành khách cuối cùng rời khỏi máy bay, thì nhân viên an ninh hàng không Nội Bài phát hiện một cặp màu đen hiệu Echolac không khoá, bỏ quên. Chiếc cặp mang thẻ đỏ VIP, (nhân vât quan trọng).
6 cán bộ an ninh kiểm tra 11 phong bì, cái nhiều nhất đựng 5,000 đô la, cái ít nhất 1 triệu đồng. Tổng cộng: 10,300 USD và 20 triệu đồng. Một số phong bì ghi tên UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên, Công trình thủy điện Sesan 3A…Bên ngoài, số tiền 1 triệu 700 ngàn đồng để chung với vật dụng cá nhân, tiền đó là phần của ông Lâm.

Chiếc cặp được xử lý theo quy chế hành lý vô chủ, mặc dù, qua kiểm tra, biết được nó là của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó chủ nhiện VPCP.

Sau đó, Ủy Ban Kiểm Tra TW Đảng, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tùng, em ruột của ông Lâm, đến làm việc với sân bay để nhận lại cái cặp tiền, lấy lý do là ông Nguyễn Văn Lâm thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư TW đảng. Việc nầy cũng có lươn lẹo trong đó. Hành lý bỏ quên thì phải trả lại cho chủ nhân của nó mới phải, tại sao lại trả tiền của ông Lâm cho Ban Bí Thư TW? Như vậy, chứng tỏ cơ quan tối cao nầy của đảng có liên hệ đến vụ tham nhũng.

Như thế, việc chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng của mấy cha nội lãnh đạo chỉ là chuyện ruồi bu đó thôi!

Vụ bỏ quên tiền không ém nhẹm được. Một số đại biểu QH nhận được tài liệu mật và đặt vấn đề. Tiền gì? của ai gởi cho ai? Có dính líu gì tới tham nhũng không?

Vì không phải tiền của mình, nên ông Lâm mới bỏ quên số tiền lớn như thế.

Gần 3 tháng sau, ngày 11-7-2003, trong một buổi họp VPCP, ông Lâm đưa đơn từ chức.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận đơn từ chức và chỉ thị cho ông Lâm hoàn trả lại những số tiền đã nhận

Kết luận. Ông Nguyễn Văn Lâm có khuyết điểm về việc sơ xuất, bỏ quên, không cẩn thận về tiền bạc. Ông Lâm nhận khuyết điểm vì đã vô tình nhận những bao thơ tiền nói trên.
Thế là tham nhũng ngay trước mặt , tại văn phòng Thủ tướng được bao che. Tham nhũng hạ cánh an toàn.

3.2. Vụ tham nhũng tiền Polymer
Ngày 3-7-2011, báo The Age của Úc tiếp tục khui chi tiết về vụ công ty Securency lo hối lộ 20 triệu Úc kim cho một Đại tá tình báo VN để được trúng thầu trong việc in tiền nhựa Polymer, để chuyển đổi tiền giấy VN sang tiền nhựa.

Từ đầu, người đứng ra làm trung gian, môi giới và nhận tiền là đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, con rể của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đại tá Anh là Giám đốc công ty Phát Triển Công Nghệ AFTD.

Vụ việc bắt đầu từ những bài viết của 2 ký giả Richard Baker và Nick McKenzie trên tờ báo The Age của Úc.

Cảnh sát Úc AFP (Australian Federal Police-AFP) truy tố 6 cựu nhân viên của công ty Securency là cựu giám đốc Myles Curtis và các viên chức: John Leckenby, Mitchell Anderson, Peter Hutchinson, Ron Marchant và Barry Brady.

Một số tiền 5 triệu đôla Úc được đại tá Lương Ngọc Anh trả tiền học phí và chỗ ăn ở của Lê Đức Minh vào học trường Đại học dành cho con nhà giàu là Durham, Luân Đôn.

Tại Anh quốc, Cơ quan điều tra gian lận nghiêm trọng SFO (Serious Fraud Office-SFO) theo dõi vụ tố cáo, và vào tháng 10 năm 2011, 80 nhân viên chống lừa đảo Anh quốc đã đột nhập vào công ty của ông Bill Lowther, (70 tuổi) và bắt ông về tội giúp đở xin một chỗ vào học tại ĐH Durham. Ông đứng ra trả học phí và các khoản chi tiêu cho Lê Đức Minh, con trai của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy.

Sự việc bắt đầu từ năm 1999, và đến năm 2001 thì các viên chức Úc đã có 18 lần gặp gở, thương lượng với đại tá Lương Ngọc Anh. Đó là thời gian mà Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thống Đống Ngân hàng nhà nước.

Vụ tham nhũng có liên quan đến Lương Ngọc Anh, Lê Đức Minh, Lê Đức Thúy và cả Nguyễn Tấn Dũng nữa.

Ngày 1-5-2011, Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận đơn xin từ chức của Lê Đức Thúy, ở tuổi 63. Lê Đức Thúy còn bị cáo buộc lấy nhà công biến thành nhà riêng rồi đem bán.

Viện Kiểm Sát và Cơ quan điều tra VN cho biết, không thể căn cứ vào báo chí của nước ngoài để làm bằng chứng buộc tội công dân của mình, cho nên chưa mở cuộc điều tra.

Thật ra, tham nhũng có chùm, đoàn kết lại, bao che nhau, bảo vệ đảng, bám quyền lực để tiếp tục tham nhũng.

3.3. Vụ Nexus Technologies lo hối lộ cho cán bộ CSVN
Ngày 18-9-2010, toà án thành phố Philadelphia, bang Pensylvania mở phiên xét xử 3 người Mỹ gốc Việt về tội “bán một số trang bị quân sự đặc biệt của Hoa Kỳ và tội hối lộ người nước ngoài (VN)
Các bị cáo là 3 anh em nhà họ Nguyễn:

- Nam Nguyễn, 54 tuổi. Chủ tịch hảng Nexus Technologies
- Kim Anh Nguyễn, 41 tuổi, phụ trách hợp đồng của hảng
- An Nguyễn, 34 tuổi. Thực hiện vận chuyển.

Sự việc xảy ra từ 1999 đến 2008. Người nhận hối lộ là một quan chức VN. Số tiền hối lộ là 250,000 USD. Số hàng bán đến vài triệu USD.
Thiết bị quân sự: máy móc, phụ tùng để lập bản đồ dưới nước,dụng cụ dò tìm và tháo gở bom, mìn, phụ tùng cho máy trực thăng, máy dò tìm hoá chất, thiết bị viễn thông vệ tinh, đã được chuyển vào VN dưới dạng máy móc bình thường.

Các nhà phân tích cho rằng, người mua những dụng cụ nầy không phải là tư nhân.

Các quan chức VN nhận hối lộ được nhắc tới với những cái tên: Nguyễn Văn Tấn, GĐ công ty T&T Co. Ltd, được cho là mua dụng cụ cho bộ công an.
Một quan chức tên Mr. Lương, ở công ty Vietsovpetro, một người cũng ở công ty nầy là Nguyễn Văn Nam.

Các chuyên viên luật pháp, phỏng đoán Nam và An Nguyễn có thể bị tù 35 năm. Kim Anh Nguyễn 30 năm và hảng Nexus phải nộp phạt 27 triệu đô la.
Thật ra, thì hảng Nexus chỉ là trung gian mua bán và chuyển hàng, vì những thiết bị quân sự “cao cấp” nầy không phải dễ xuất kho, hoặc bày bán ngoài chợ trời.

Đó chỉ là những vụ tham nhũng bị phanh phui, còn những vụ làm ăn trót lọt hoặc được cho chìm xuồng hay ém nhẹm, thì không biết bao nhiêu mà kể.

Ngoài ra, những vụ tham nhũng nổi tiếng như vụ PMU.18 của TGĐ Bùi Tiến Dũng, vụ PCI trong dự án xa lộ Võ Văn Kiệt của Huỳnh Ngọc Sỹ, vụ Lê Thanh Hải-Nguyễn Tấn Dũng cướp 15 tỷ USD tại khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, vụ Vinashin, vụ Phạm Huy Phước ăn 100 tỷ đồng ở công ty Tamexco, vụ Lã Thị Kim Oanh nuốt 100 tỷ đồng ở công ty Tiếp Thị Đầu Tư…

4* Lãnh đạo mê gái

4.1. Lê Khả Phiêu chơi gái Tàu.
Dân gian có câu: Lấy đá thử vàng, lấy vàng thử phụ nữ và lấy phụ nữ thử cán bộ Việt Cộng. Anh hùng khó qua tay mỹ nhân. Vua Trụ mê Đắc Kỷ, Ngô Phù Sai mê Tây Thi nên cơ nghiệp sụp đổ. Người VN trong và ngoài nước chuyền tay nhau về câu chuyện Tổng Bí Thư CSVN vì chơi gái Tàu mà mất đất của tổ tiên. Nhiều bài viết về TBT Lê Khả Phiêu với cái tựa đề là “sướng con koo, mù con mắt”

Năm 1988, khi đi triều cống sang Trung Cộng, Lê Khả Phiêu bị sập kế mỹ nhân của bọn Tàu khựa. Người phụ nữ đó là Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) đã có đứa con gái với TBT/CSVN. Biết được Phiêu rất lo sợ vụ việc bị bại lộ, vì những đối thủ chính trị của Phiêu trong Bộ Chính Trị, sẽ tìm cách hạ bệ hắn, nên bọn Tàu khựa áp lực Phiêu ký Hiệp Định Biên giới, cắt đất dâng biển cho chúng. Vụ chơi gái không biết thật hư ra sao, nhưng việc Quốc hội phê chuẩn lậu Hiệp định là rõ ràng. Đó là chỉ có Ban Thường Vụ QH phê chuẩn, đáng lẻ khoáng đại QH làm việc đó.

4.2. Trương Tấn Sang và gái

Trang mạng Thông Luận ngày 3-12-2010 viết về Trương Tấn Sang như sau:
Trích nguyên văn.

“Có hai tác giả nhắc lại vụ bà Nguyễn Thị Hồng, theo đó, ông Sang đã ép dâm bà, vì bị từ chối nên bà bị bỏ tù.
Sau đơn tố giác của bà Hồng, hồ sơ của Ban điều tra trình lên Tổng Bí Thư thì khác. Đó là trong bữa tiệc liên hoan, bà Hồng thuận tình, nhưng Bí thư thành ủy Sài Gòn Trương Tấn Sang, chê bà Hồng già, và gọi điện thoại sang công ty Vietnam Airlines buộc đưa sang cho ông một cô tiếp viên hàng không trẻ và xinh đẹp. (Thông Luận-Hết trích)

Trích lá thơ của ông Lê Văn Lý, gởi từ Hà Nội ngày 27-9-2010, kể tội Trương Tấn Sang như sau:
“Về đạo đức. Rất tồi. Đã từng dính líu đến vụ Năm Cam, trùm xã hội đen nổi tiếng. Đã từng ăn tiền của người Hoa Chợ Lớn. Sa đọa hơn, đã ép dâm chị Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty xuất nhập khẩu quận 3, SG, buộc phải ăn ngủ với mình. Bà Hồng từ chối nên bị cho vào tù mấy năm.
Ra tù, bà Hồng cùng chồng đâm đơn kiện, nhưng TBT Nông Đức Mạnh không xử, mà cho người vào vận động buộc bà Hồng rút đơn.
Sa đoạ và tha hoá như vậy, đáng lẻ phải vào tù, nhưng tại sao lại được lên chức?” (Hết trích)

4.3. Lấy gái thử lãnh đạo đảng

Những vụ bê bối tình ái, hủ hoá, cưỡng dâm đủ loại bị nội bộ đảng phanh phui không biết bao nhiêu mà kể.

4.3.1. Trung Ương Cục cướp vợ cán bộ dưới quyền
Trích “Lá Thư Bắc Hà” của một cựu chiến binh như sau:
“Đó chính là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, đã có vợ con đàng hoàng, vậy mà cố tình dùng quyền lực cấp trên để “chôm” cho bằng được 2 cô vợ sắp cưới xinh đẹp của hai cán bộ dưới quyền.

Rồi những cuộc tình sau nầy của Lê Duẩn, tiêu biểu là bác sĩ Hồ Thị Nghĩa, con gái của Hồ Việt Thắng, kết quả là TBT Lê Duẩn đã tặng cho tên hung thần tàn bạo trong Cải Cách Ruộng Đất, Hồ Việt Thắng, một đứa cháu ngoại.

Cái thâm độc của Lê Đức Thọ là dùng gái để “yểm” các cụ, điển hình là Phạm Văn Đồng (PVĐ) bị sập bẩy.”

Vì vợ PVĐ bị bịnh thần kinh mất trí nhớ, nên Lê Đức Thọ chỉ đạo cho bộ trưởng văn hoá Hà Huy Tập, dàn xếp một nữ văn công xinh đẹp tên là Trúc, được đặc cách trực tiếp phụ vụ cách mạng, để giải toả và làm thăng bằng tình dục của thủ tướng PVĐ. Thọ ra lịnh cho thuộc hạ ghi lại âm thanh và hình ảnh mùi mẫn của PVĐ, nên vị Thủ tướng nầy luôn luôn vâng lịnh của Thọ.” (Hết trích)

4.3.2. Hội Nhà Dê của cán bộ huyện Đầm Dơi-Cà Mau

Mười năm trước…
Một số cán bộ chức sắc của huyện Đầm Dơi, Cà Mau, đã in ra một bản nội quy của Hội Nhà Dê. Các cán bộ đã nghiên cứu, biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thành một bản nội quy gồm những điều, khoản cũng giống như bản điều lệ của đảng vậy.

Một cán bộ hưu trí Cà Mau còn thuộc nằm lòng như sau: “Nhằm thống nhất hành động trong giới đàn ông con trai, để thoả mãn nhu cầu sinh lý ngày càng tốt đẹp và hiệu quả hơn…”

Người bỏ công soạn là cựu chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi. Hiệu trưởng Trường THPT sửa chữa và đánh máy. Trưởng Phòng Giáo Dục trình bày và xuất bản.

Điều làm cho dư luận, nhất là nữ giới lúc bấy giờ, phẩn nộ, là nội dung khinh thường phụ nữ.

Đó là dùng tên của những con chó để chỉ tình trạng của phụ nữ.

Điều 3.
Tất cả các thành viên của Hội Nhà Dê được quyền quản lý: giá, lém, luốc, vện, phèn, sút cán, lỡ thời.

Giá: Đàn bà goá, từ khi chồng chết đến mãn tang
Lém: Đàn bà từ khi mãn tang đến 2 năm
Luốc: Là 2 năm đến 4 năm sau khi mãn tang
Vện: Là 4 đến 7 năm
Phèn: Là từ 7 năm trở lên
Sút cán: Có chồng mà bị chồng thôi hoặc thôi chồng
Lỡ thời: Là phụ nữ 25 tuổi trở lên mà chưa chồng.

Bị phản đối vì dùng những tên của chó để chỉ tình trạng của phụ nữ.

Điều 5. Tất cả thành viên của hội được quyền thả dê ở những mức độ như sau:
Dê đạo lộ. Là khi ra đường mà gặp 7 đối tượng trên thì thả dê ra liền. Dê công khai ngoài đường.
Dê bành trướng. Khi vừa bước ra khỏi cửa mà gặp phụ nữ thuộc 7 diện nói ở điều 3, thì thả dê ra liền, cũng còn gọi là dê đại trà.

Sau khi thả dê, thì phải có kế hoạch linh hoạt, chủ động, sáng tạo trên tinh thần tiến công và bí mật, trong việc đi khám điền thổ.

Đó là lý do mà mấy bà goá phụ liệt sĩ thường bị các quan chức cán bộ dê xồm tới lui rình rập tiếp cận, thả dê, làm mất danh hiệu phụ nữ miền Nam thành đồng vách sắt, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, mà bác Hồ trao tặng.

Điều lệ của Hội Nhà Dê còn quy định con dấu của hội phải được làm bằng thân cây so đũa, hình bầu dục, có chữ Hội Nhà Dê chung quanh hình con dê xồm (dê già có râu, có sừng).

Tất cả các thành viên, bất kỳ lúc nào và ở đâu, khi gặp con dê thì phải chấp tay, xá 2 xá và kính cẩn chào “Xin chào sư phụ”.

Cái hội quái gở nầy bị phanh phui bởi một nhà báo về công tác ở huyện Đầm Dơi. Không có ai bị kỷ luật nặng, nhưng bị dư luận chê cười là phường dê xồm, cán bộ mất nết, già dịch, già ó đâm.

5* Kết

Nhà dột từ trên nóc dột xuống, lãnh đạo đảng tham ô, tha hoá, suy đồi đạo đức, nếp sống, cá mè một lứa, thì lấy ai mà chỉnh đốn đảng cho được. Có bàn tay nào sạch sẽ không? Vì thế mà hơn cả chục năm nay, đảng luôn luôn bày ra chương trình, kế hoạch chỉnh đốn, nhưng rồi đâu cũng vào đó, ông Vũ Như Cẩn vẫn lãnh đạo đảng.

Đỗ Mười nói: “Đảng là chúng ta cả mà”. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu bị đảng viên gọi là Bọn Bốn Tên (Tứ nhân bang) nhà họ Lê.
Ngay cả tên đầu xỏ cũng gian manh xảo trá không lường. Bỏ vợ, từ con, chơi gái lậu, cuộc đời muôn mặt tráo trở và tàn bạo vô cùng. Cả chục họ, cả chục tên, ngày sanh, ngày chết cũng giả mạo không biết đâu mà rờ.
Mấy cha nội hò hét chỉnh đốn đảng rùm beng như thế, cũng chỉ làm chuyện ruồi bu mà thôi.

Trúc Giang
Minnesota ngày 18-1-2012