Nguyễn Quang A
“…Một đất nước còn rất nghèo, còn nhập siêu quá nhiều, còn bao nhiêu người nghèo khổ và cần phải chắt chiu từng đồng mà để cho thói “chơi sang” đồ ngoại như vậy phát triển, thậm chí được ngấm ngầm khuyến khích…”
Mỗi khi có một đại gia mua máy bay, xe “khủng” hay du thuyền báo chí dồn dập đưa tin, mà chẳng thấy mấy lời cảnh báo. Một nước nghèo nhưng có tốc độ tăng trưởng xài sang vào loại cao trên thế giới!
Kiểu “khai thác tin” này cũng là một cách câu bạn đọc của các báo. Một sự báo động cho nền báo chí... Và đằng sau tất cả điều này ẩn giấu những vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Nhiều người nghĩ, họ có tiền, họ mua, họ xài đấy là quyền của họ. Và họ còn đóng thuế cho nhà nước khá nhiều. Thế là tốt chứ. Nghĩ thế không sai nhưng chưa đủ. Một đất nước còn rất nghèo, còn nhập siêu quá nhiều, còn bao nhiêu người nghèo khổ và cần phải chắt chiu từng đồng mà để cho thói “chơi sang” đồ ngoại như vậy phát triển, thậm chí được ngấm ngầm khuyến khích, thì làm sao mà giàu được?
Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn Phú Thái, bức xúc: “Tôi biết có doanh nghiệp rất khó khăn nhưng vẫn chơi Rolls-Royce, thậm chí bán chiếc xe đó đi là hết tài sản. Vì họ đi xe sang như thế mới ký được hợp đồng. Làm kinh tế ở ta vẫn đi theo sự hình thức như thế - đi Rolls-Royce để ký hợp đồng, đi Camry không ký được.
Tôi sang Hàn Quốc thấy ai cũng đi xe Hàn, thậm chí xe sang như Rolls-Royce còn bị coi là sự lạc lõng, xa xỉ, còn ta nghèo nhưng lại cứ thích xài sang”.
Chắc các doanh nhân như ông Đoàn không ký hợp đồng với gã chơi Rolls-Royce ấy, vì làm thế chắc có ngày sạt nghiệp. Giá như chủ doanh nghiệp nào cũng nghĩ được như ông Đoàn.
Cũng nên thận trọng với những kẻ phô trương tiêu xài hàng hiệu, đồ xa xỉ để chứng tỏ “đẳng cấp” của mình. Hiếm khi họ là những người tài năng, kiếm được đồng tiền một cách lương thiện. Đa phần họ là vợ con của các quan tham, hay những kẻ trục lợi.
Đó là sự chơi sang của các cá nhân. Sự “chơi sang” của Vinashin còn kinh khủng hơn nhiều.
Dư luận xã hội mà thờ ơ với cách xài sang của các “trọc phú”, Nhà nước không có chính sách hữu hiệu để khuyến khích tiết kiệm và hạn chế tiêu xài xa xỉ, báo chí không lên tiếng mà lại cố ý “khai thác” mọi khía cạnh “giật gân” để câu bạn đọc, thì thang giá trị méo mó đó ngày càng phát triển. Và đó cũng là một nguy cơ khiến Việt Nam nợ nần nhiều và đó hoàn toàn là lỗi của chính chúng ta. Tình trạng đó càng khoét sâu hố ngăn cách giàu nghèo và có thể gây căng thẳng xã hội.
Máy bay của đại gia HAGL | Du thuyền của đại gia VinaCapital |
Kiểu “khai thác tin” này cũng là một cách câu bạn đọc của các báo. Một sự báo động cho nền báo chí... Và đằng sau tất cả điều này ẩn giấu những vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Nhiều người nghĩ, họ có tiền, họ mua, họ xài đấy là quyền của họ. Và họ còn đóng thuế cho nhà nước khá nhiều. Thế là tốt chứ. Nghĩ thế không sai nhưng chưa đủ. Một đất nước còn rất nghèo, còn nhập siêu quá nhiều, còn bao nhiêu người nghèo khổ và cần phải chắt chiu từng đồng mà để cho thói “chơi sang” đồ ngoại như vậy phát triển, thậm chí được ngấm ngầm khuyến khích, thì làm sao mà giàu được?
Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn Phú Thái, bức xúc: “Tôi biết có doanh nghiệp rất khó khăn nhưng vẫn chơi Rolls-Royce, thậm chí bán chiếc xe đó đi là hết tài sản. Vì họ đi xe sang như thế mới ký được hợp đồng. Làm kinh tế ở ta vẫn đi theo sự hình thức như thế - đi Rolls-Royce để ký hợp đồng, đi Camry không ký được.
Tôi sang Hàn Quốc thấy ai cũng đi xe Hàn, thậm chí xe sang như Rolls-Royce còn bị coi là sự lạc lõng, xa xỉ, còn ta nghèo nhưng lại cứ thích xài sang”.
Rolls-Royce ở Sài Gòn | Rolls-Royce ở Hà Nội |
Chắc các doanh nhân như ông Đoàn không ký hợp đồng với gã chơi Rolls-Royce ấy, vì làm thế chắc có ngày sạt nghiệp. Giá như chủ doanh nghiệp nào cũng nghĩ được như ông Đoàn.
Cũng nên thận trọng với những kẻ phô trương tiêu xài hàng hiệu, đồ xa xỉ để chứng tỏ “đẳng cấp” của mình. Hiếm khi họ là những người tài năng, kiếm được đồng tiền một cách lương thiện. Đa phần họ là vợ con của các quan tham, hay những kẻ trục lợi.
Đó là sự chơi sang của các cá nhân. Sự “chơi sang” của Vinashin còn kinh khủng hơn nhiều.
Dư luận xã hội mà thờ ơ với cách xài sang của các “trọc phú”, Nhà nước không có chính sách hữu hiệu để khuyến khích tiết kiệm và hạn chế tiêu xài xa xỉ, báo chí không lên tiếng mà lại cố ý “khai thác” mọi khía cạnh “giật gân” để câu bạn đọc, thì thang giá trị méo mó đó ngày càng phát triển. Và đó cũng là một nguy cơ khiến Việt Nam nợ nần nhiều và đó hoàn toàn là lỗi của chính chúng ta. Tình trạng đó càng khoét sâu hố ngăn cách giàu nghèo và có thể gây căng thẳng xã hội.
Nguyễn Quang A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét